nhau hay không thì còn phải bàn lại. Ta cần gì phải tức giận vì chuyện chưa
xảy ra cơ chứ?”
“A Ninh đối với ta chỉ dừng ở mức chừng mực mà thôi.” Phượng Cảnh
Nam khai sáng như thế, vượt ngoài dự kiến của Minh Trạm, vì vậy bèn
nhân cơ hội mà tự thú, “Hôm nay ta trêu ghẹo hắn vài câu, nhất định là hắn
đến đây để cáo trạng với phụ vương.”
Thảo nào tiểu tử ngươi hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, hóa ra là có
nguyên nhân, Phượng Cảnh Nam thoáng cân nhắc tiền căn hậu quả thì tự
nhiên liền hiểu được, thấy Minh Trạm thỉnh thoảng lại lén lút nhìn sắc mặt
của mình, bất giác buồn cười mà hỏi, “Ngươi cũng biết trêu ghẹo người ta
nữa à?”
“Nói đùa mà thôi.”
“Vậy tại sao ngươi lại chột dạ như thế?”
“Sợ phụ vương nổi giận.”
“Ngu xuẩn.”
………..
P/S: mặt dày nhưng cũng sợ bị lột da