Minh Trạm cố gắng chống đỡ, vừa cười vừa nắm tay Ngụy Ninh, sờ
soạng một chút, sung sướng gật đầu, “Tốt, A Ninh đi làm việc trước đi, ta ở
chỗ này chờ ngươi, đợi ngươi xong việc thì liền cùng ta về phủ.”
Ngụy Ninh cười cười, Minh Trạm quả thật là có kinh nghiệm, chẳng qua
bộ dáng cố gắng chống đỡ như vậy làm sao có thể giấu được ánh mắt của
Ngụy Ninh, Ngụy Ninh cũng không vạch trần, ngược lại còn nhéo lòng bàn
tay mềm mại múp míp của Minh Trạm, ánh mắt cong lên như ánh trăng
lưỡi liềm, vui vẻ đồng ý, “Rất tốt. Thế tử cứ ở đây uống trà đi. Nếu không,
ta lưu Trường Phong ở lại hầu hạ thế tử.”
“Không cần không cần, Trường Phong là phụ tá đắc lực của A Ninh, bên
người của ta có Phạm Duy là đủ rồi. A Ninh, ngươi bận rộn, đi trước đi,
đừng chậm trễ chính sự.” Minh Trạm toát mồ hôi hột mà tiễn bước Ngụy
Ninh, ngồi một lúc, cũng không hề nói câu nào mà chỉ viện cớ đi nhà xí rồi
chuồn mất.
Ngụy Ninh nghe Trường Phong bẩm lại thì liền cười khẽ, tiểu tử chết tiệt
kia, quả nhiên là giở trò. Phân phó Trường Phong, “Đưa thiệp đến Trấn
Nam Vương phủ, bảo rằng ta có một vò nữ nhi hồng năm mươi năm, sau
khi xong việc nha môn sẽ thỉnh an biểu ca, cùng biểu ca cộng ẩm rượu
ngon.”
Trường Phong lập tức rời đi.
Minh Trạm vừa về phủ thì ngay lập tức Ngụy Ninh liền phái người đưa
thiệp đến, Minh Trạm lập tức biến sắc, trời ạ trời ạ, A Ninh cố tình trí hắn
vào chỗ chết đây mà.
Phượng Cảnh Nam nhận được thiệp thì tâm tình cũng không tệ, cười nói
với Minh Trạm, “Tử Mẫn rất biết uống, lại có hảo mỹ tửu, hắn đã nói là
hảo tửu thì đương nhiên là không tệ, đến lúc đó ngươi cũng nếm thử một
chút.”