“Tửu lượng của ngươi hơi kém, nay cũng đã lớn, nam tử hán đại trượng
phu làm sao có thể uống rượu kém như thế. Về sau đi theo ta dùng bữa, như
vậy ngươi cũng có thể tôi luyện một chút.”
Tâm tình của Phượng Cảnh Nam thật sự rất tốt, Minh Trạm muốn tìm lý
do chạy thoát, lại sợ Ngụy Ninh đến đây nói năng lung tung cài bẫy hắn,
chạy khỏi hòa thượng nhưng chạy không khỏi miếu, dù sao thì hắn cũng
phải quay về phủ. Muốn cùng Phượng Cảnh Nam thẳng thắn bộc bạch
nhưng lại lo lắng da thịt sẽ chịu khổ, không có can đảm mà nói, chỉ đành
tạm thời chấp thuận, vội hỏi, “Ta đi phân phó trù phòng làm mấy món đồ
nhắm mà phụ vương thích ăn.”
Nghe xong lời này, Phượng Cảnh Nam cảm thấy thỏa đáng, cười cười,
ôn hòa nói, “Ngươi cần gì phải đi phân phó, nếu ngay cả một chút chuyện
như vậy mà trù phòng cũng không có nhãn lực thì không cần phải để bọn
họ hầu hạ nữa.” Nghĩ rằng Minh Trạm thật sự có một chút tiến bộ, nay nói
năng cũng có vẻ lọt tai một chút. Làm sao biết được Minh Trạm ở bên
ngoài đâm chọt ổ ong, nay có tật giật mình, trong lòng có quỷ, hận không
thể tiếp tục nịnh bợ Phượng Cảnh Nam thêm một chút để thay đổi ấn tượng
mà trước kia mình đã lưu lại cho Phượng Cảnh Nam.
Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm hơi luống cuống tay chân, liền nghĩ
đến tư tâm xấu xa của Minh Trạm đối với Ngụy Ninh, bèn mở miệng nói,
“Giữa nam nhân với nhau, cho dù quý mến thì cũng phải có khí phách,
đừng luống cuống tay chân như làm tỳ thiếp của người ta, khiến người ta
coi khinh.”
“Phụ vương, ngài không sợ ta làm mất mặt ngài hay sao?” Minh Trạm
chà xát ngón tay, nhìn về phía Phượng Cảnh Nam, vô cùng bất an.
Phượng Cảnh Nam cười nhẹ, “Mọi việc cần phải có giới hạn. Minh
Trạm, làm chuyện gì cũng đều là như thế. Bản tính của Tử Mẫn vốn lãnh
đạm, còn ngươi thì lại nhiệt tình, hai người các ngươi có thể ở cùng với