trong cung. Hơn nữa cái loại lãnh đạm và lý trí của Vệ vương phi làm cho
Phượng Cảnh Nam luôn phải phòng bị nàng.
Minh Trạm nghe sơ qua bí mật này, nho nhỏ nói, “Hóa ra thái tử bị vô
sinh à.” Hai, hai huynh đệ này thật sự là tuyệt tình, làm cho Lệ thái tử bị
tuyệt chủng, cho dù là Tiên đế cũng không có cách nào lập một nhi tử vô
sinh làm kẻ thừa kế.
Đương nhiên Lệ thái tử cũng từng có một nhi tử.
Nhưng tỷ lệ tiểu hài nhi bị chết non vì chịu không nổi cuộc sống ở cổ đại
rất cao.
“Ai biết được? Dù sao thái tử đến khi chết cũng chỉ có một trưởng tử. Là
thật hay giả thì chỉ có phế hậu Phương thị biết rõ.” Phượng Cảnh Nam cười
lạnh.
Minh Trạm vội vàng xoa ngực cho Phượng Cảnh Nam, khuyên hắn một
câu, “Dù sao thì chúng ta cũng đã thắng, đừng tức giận vì những người quá
cố nữa.” Vị Phương hoàng hậu không chịu thua kém đấng mày râu chắc
phải nghiến răng nghiến lợi hận hai huynh đệ nhà này dữ lắm đây.
Phượng Cảnh Nam cười rồi nói với Minh Trạm, “Ngươi không cần lo
lắng, Hoàng huynh không cho ngươi dùng dược gì cả.” Nắm lấy tay của
Minh Trạm rồi nói khẽ, “Phàm là dùng dược này thì phía dưới sẽ xuất hiện
một chu sa trĩ, ta đã sớm xem qua nơi đó của ngươi.”
“Hoàng huynh cũng đã xem qua, có phải hay không?” Phượng Cảnh
Nam cau mày một cách thâm ý, hơi có chút trêu chọc.
Minh Trạm nghĩ đến chuyện khi đó, hóa ra Phượng Cảnh Kiền có chủ ý
khác, vì vậy hắn chỉ mặt dày mà cười hì hì, “Trên đời này không phải ai
cũng có thể để cho Hoàng thượng hầu hạ một hồi, với lại, số phận của ta
cũng không tệ lắm.” Minh Trạm nheo mắt phượng, kề sát vào Phượng