“Đại hôn và con nối dõi là hai chuyện khác nhau.” Phượng Cảnh Nam
nhướng mày, dường như có vô số ý tứ chưa nói hết, “Ngươi hiện tại còn
nhỏ, đợi vài năm nữa cũng không muộn.”
Minh Trạm xưa nay hào phóng, “Cứ nói thẳng đi, sinh hay không sinh
cũng chẳng sao. Cần gì phải lòng vòng như vậy.”
Phượng Cảnh Nam thật kinh ngạc, hắn nói lòng vòng là muốn thuyết
phục Minh Trạm, không ngờ người ta căn bản không thèm bận tâm, làm
sao mà lại không khiến hắn buồn bực muốn hộc máu cho được.
“Ta biết phụ vương có rất nhiều chuyện không muốn nói cho ta biết, bất
quá ta cũng không phải là rất muốn biết.” Minh Trạm trừng mắt, nói thêm
một câu mà Phượng Cảnh Nam từng dùng để châm chọc hắn, hạ gối đầu
xuống, kéo chăn lại, ngã đầu ngủ.
………..
P/S: uống thuốc đó bị vô sinh…thế còn khả năng kia hay ko nhỉ o_o.
Vẫn thắc mắc vụ Nguyễn Hồng Phi và thái tử =.=
Ngày mai có thể sẽ up 1 chương hoặc sẽ không, vì ta bận về quê ăn dỗ
mất rồi. Mọi người cũng nghỉ lễ vui vẻ nha ^^