Minh Trạm mà tin lời của Phượng Cảnh Nam thì mới lạ, đầu tóc bù xù,
hắn nói một cách cay nghiệt với Phượng Cảnh Nam, “Về sau đừng hòng
ngủ cùng giường với ta nữa.”
Phượng Cảnh Nam nghe vậy thì cười hai tiếng, liếc mắt nhìn Minh Trạm
một cái rồi chế nhạo, “Làm như ta cần vậy.” Lão tử cầu còn không kịp đây
này.
Minh Trạm hừ lạnh một tiếng.
Phượng Cảnh Nam không thèm để ý đến Minh Trạm, gọi người tiến vào
hầu hạ.
Minh Trạm từ nhỏ đến lớn đều đi theo Vệ vương phi nhưng khẩu vị lại
hoàn toàn là trống đánh xuôi kèn thổi ngược với Vệ vương phi, Vệ vương
phi thích đồ chay, Minh Trạm lại thích ăn thịt có vị chua chua ngọt ngọt,
không có thịt không thấy ngon.
Điểm này rất giống với Phượng Cảnh Nam.
Phụ tử hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, một người khí phách ung
dung, một người tuấn tú nhanh nhẹn, Minh Trạm ngồi bên cạnh Phượng
Cảnh Nam, im lặng hưởng thụ mỹ thực.
Hắn muốn có trù tử của Phượng Cảnh Nam đã lâu, khuấy khuấy trong
bát cháo mà nói, “Sau này gọi bọn họ làm nhiều thêm một chút rồi đưa cho
ta đi, trù tử của phụ vương nấu ngon hơn của ta. Trù tử trong viện của ta chỉ
có sở trường làm điểm tâm thôi.”
Phượng Cảnh Nam thật không biết nên nói như thế nào với Minh Trạm,
vì vậy cứ cắm đầu mà ăn, cái tên tiểu tử này không biết thẹn mà cứ mở
miệng vòi vĩnh. Không cho thì có vẻ keo kiệt, cho thì sợ cỗ vũ cái sự kiêu
ngạo của tên tiểu tử này.