Phượng Cảnh Nam liền thay đổi đề tài, “Tuy tạm thời không cần phải đi
Giang Hoài nhưng ngươi cũng phải tỉnh táo một chút, Đại Lý tự cũng có
một chút dụng tâm đối với chuyện buôn lậu muối.”
Minh Trạm cầm một miếng bánh bột mì vừng, một tay gãi gãi mặt, sau
đó bưng bát cháo lên húp, “Đã biết, Tô Hạnh hơi gan lì một chút.”
Phượng Cảnh Nam vẫn không bận tâm, nói với minh Trạm, “Hắn chỉ là
một kẻ thất phu buôn bán muối mà thôi. Bất quá người của Lưỡng Hoài
dám giao hắn cho đế đô thì chắc chắn có một chút tự tin, ngươi trước tiên
cứ nạy miệng của hắn ra đi.”
Phượng Cảnh Nam lại nhắc đi nhắc lại đến hai lần, Minh Trạm nhìn về
phía Phượng Cảnh Nam, nhướng mày hỏi, “Hình như phụ vương rất quan
tâm đến thuế muối ở Lưỡng Hoài?” Muốn lão tử làm việc thì cũng nên nói
rõ ngọn ngành trước đã.
Phượng Cảnh Nam khuấy khuấy bát cháo gà tơ thơm phức, nhắc nhở
Minh Trạm, “Ngươi có thể đi hỏi Tử Mẫn một chút, chuyện này hắn cũng
biết đó.”
Phượng Cảnh Nam thật sự không thích đả kích Minh Trạm, đánh rắm
cũng không biết, chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh mà còn đòi đi thông đồng với
Ngụy Ninh, thật sự là không biết tự lượng sức.
“Phụ vương cứ nói thẳng với ta đi, vì sao lại bảo ta đi hỏi người khác.”
Minh Trạm nghiêm mặt hỏi.
“Đó không phải người khác, chẳng phải ngươi luôn tâm niệm muốn
chiếm được Tử Mẫn hay sao?” Phượng Cảnh Nam cười cười, “Nam nhân
phải xuất ra một chút thủ đoạn. Tử Mẫn cũng không phải người mặt dày
mày dạn mà chỉ nói mấy câu là có thể chiếm được, hôm qua ngươi bị người
ta tìm đến tận phủ, ngày cả ta.” Trầm ngâm một chút, Phượng Cảnh Nam
dùng khăn lau khóe môi rồi tiếp tục nói, “Ngay cả ta cũng phải mất mặt