theo. Nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thì sớm nên dập tan hy vọng đi
là vừa.”
Liếc mắt nhìn Minh Trạm đang cầm miếng bánh bột mì hấp thì liền thở
dài, “Suốt ngày ăn với uống, đúng là vô tích sự.”
Nói xong bèn đứng dậy rời đi, cái loại khinh bỉ vui vẻ khi thấy người
khác gặp họa quả thật làm cho Minh Trạm bị nghẹn một trận, lập tức ăn
thêm nửa bát cơm cho hả giận.
Dùng xong tảo thiện, Minh Trạm gọi Phạm Duy đến phân phó, “Đi tìm
phụ thân của ngươi đem sổ sách của thuế muối và ruộng muối mấy năm
nay đến xem một chút.”
Phạm Duy đi theo Minh Trạm đã nhiều năm, lập tức dạ một tiếng liền rời
đi.
Phạm Duy đã không còn là thư sinh ngốc suốt ngày dùi đầu vào sách như
trước kia, nay thanh y ngọc đái, ánh mắt long lanh, rất có vài phần thanh tú.
Đương sơ Phạm Văn Chu thật lo lắng nhi tử của mình chỉ biết học hành mà
không biết thế sự, vì vậy trông ngóng nhi tử có thể triển lộ một chút năng
khiếu trên con đường làm quan, nhưng đợi đến khi Phạm Duy thật sự bộc
lộ năng khiếu thì Phạm Văn Chu cảm thấy nhi tử của hắn khi đọc sách vẫn
khiến người ta quý mến hơn.
Số liệu thuế muối ở đế đô là cơ mật, không có thủ dụ của Phượng Cảnh
Nam thì người ngoài không thể mượn xem, Phạm Văn Chu xưa nay là thiết
diện vô tư.
Phạm Duy đang khuyên phụ thân của mình, “Quan hệ của thế tử và
Vương gia chẳng phải giống như nhi tử và phụ thân hay sao? Xưa nay phụ
thân phóng khoáng, vì sao hiện tại lại cứng nhắc như vậy? Ngài ngẫm lại
đi, hiện tại ngài công chính liêm minh, không đưa sổ sách cho nhi tử, nhi tử
vô năng không nói, nếu thế tử xoay lưng đi tìm Vương gia, chẳng lẽ Vương