Phạm Văn Chu thích nhất nghiên mực cổ, không ít người đều biết hắn có
sở thích này, Minh Trạm cho Phạm Duy, đương nhiên là muốn Phạm Duy
hiếu thuận với lão phụ thân của mình.
Phạm Duy cũng không khách khí với Minh Trạm, mặt mày tươi tắn, cười
nói, “Đa tạ thế tử.”
Phùng Trật tiến lên chuẩn bị bút mực cho Minh Trạm, Minh Trạm cười
hỏi, “Phùng Trật, phụ thân của ngươi thích cái gì?”
Phùng Trật cũng rất hào phóng, “Gia phụ thích thư họa cổ.”
Minh Trạm cầm bút, lật lên sổ sách, viết xuống một đống số liệu.
Hắn đương nhiên sẽ không hỏi Ngụy Ninh, Ngụy Ninh cũng không có
nghĩa vụ nói cho hắn biết cơ mật của triều đình. Bất quá Minh Trạm vẫn có
thể đoán ra ba phần, những thứ liên quan đến thuế muối đơn giản chỉ là
ngân lượng mà thôi.
Minh Trạm trực tiếp đem sản lượng muối ruộng và thuế muối trong vòng
mười lăm năm vẽ thành đồ thị.
Minh Trạm dần dần mím môi, hàng lông mày cau lại, “Tại sao có thể
như vậy?”
Phạm Duy và Phùng Trật đều có một chút khiếp sợ, ngay lập tức Minh
Trạm đã khép lại sổ sách rồi nói, “Chuyện này không được phép nói lung
tung ra ngoài, biết chưa?”
“Dạ.”
Minh Trạm dựa vào ghế, nhẹ giọng nói, “Thế muối quan trọng, chỉ cần
đầu óc không có vấn đề thì Hoàng thượng nhất định đã phái tâm phúc đến
đó. Tổng đốc tuần phủ của Lưỡng Hoài, cùng với quan viên thuế muối đều