đã bị thay đổi vài lần, ai có thể thao túng mười mấy năm cơ chứ?” Chuyển
mắt nhìn về phía Phạm Duy và Phùng Trật rồi nói, “Mười mấy năm trước,
các vị hoàng tử đều còn rất nhỏ, cũng không thể đề cập đến chuyện tranh
vị.”
“Thế tử, chẳng phải chuyện này rất trùng hợp hay sao? Mất đi số lẻ, hằng
năm giảm dần tám mươi đến một trăm vạn lượng, cho đến bây giờ vừa
đúng mười lăm năm, thuế muối so với ban đầu thiếu gần ngàn vạn lượng
bạc.” Phạm Duy nói, “Cho dù có người gian lận thì thủ đoạn này có vẻ hơi
đơn giản một chút, giống như là…”
Phạm Duy và Phùng Trật cùng nhìn nhau, “Giống như là cố ý làm như
thế.”
Minh Trạm cúi mắt, rút củi dưới đáy nồi, mười lăm năm trước, thuế
muối có thể nộp lên triều đình ước chừng hai ngàn vạn, năm thứ hai thiếu
mất tám mươi vạn, con số này cơ hồ có thể xem nhẹ, năm thứ ba và năm
thứ hai ngang nhau, kế tiếp mười mấy năm, ngân lượng thu được từ thuế
muối cứ thiếu mấy chục vạn, cho đến ngày hôm nay thuế muối chỉ còn lại
ngàn vạn ngân lượng, triều đình khó có thể tiếp tục duy trì.
Ai lại tốn mười mấy năm để bày ra thế trận như vậy? Ai lại có bản lĩnh
lớn như thế, có thể thao túng thuế muối?
Người đầu tiên mà Minh Trạm nghĩ đến chính là Phượng Cảnh Kiền,
không, không phải, Phượng Cảnh Kiền là khổ chủ, không có ngân lượng thì
triều đình sẽ gặp khốn khó. Không có vị hoàng đế nào lại thần kinh đến
mức lấy thuế muối ra đùa giỡn.
Phượng Cảnh Nam? Đương nhiên cũng không có khả năng, quan hệ của
hai huynh đệ này xem như không tệ, nhưng cũng phòng bị nhau quá sâu,
Phượng Cảnh Kiền không có khả năng để cho Phượng Cảnh Nam nhúng