muối?” Ngươi tìm cái gì nhỏ nhỏ, chẳng hạn như lễ ti, hay là bảo Chu Tử
Chính thay đổi thì ta cũng chẳng có ý kiến gì, vì sao ngươi lại khai đao lên
tâm phúc của lão tử cơ chứ.
Minh Trạm khổ đại cừu thâm, vung y mệ, khí thế mười phần, vô cùng
căm giận, “Đám súc sinh kia xưa nay có mắt như mù, ta là người đứng thứ
hai của Trấn Nam Vương phủ, vậy mà bọn họ không thèm nhìn ta. Đỉnh núi
mà cũng không bái, còn tính sống yên ổn để ăn cơm à, cho bọn họ chết đói
luôn!” fynnz810
Đúng vậy, đám quan viên thuế muối của Vân Nam vẫn chưa cống nạp gì
cho hắn, kỳ thật Minh Trạm rất nhỏ mọn và thù dai. Hơn nữa, hắn bộc phát
rất đúng lúc.
Minh Trạm không phải ham tài, nói thật, từ nhỏ đến lớn, thứ mà hắn
không thiếu chính là ngân lượng, hắn cũng sẽ không để ý vài đồng bạc cắc
của đám diêm thương kia, nhưng hắn để ý chính là thái độ. Đám người của
Vân Nam tựa hồ không ý thức được, bọn họ nên cúi đầu bái lạy người khác
nhiều một chút!
Đối với cách thực hiện không biết xấu hổ của Minh Trạm, Phượng Cảnh
Nam cũng không ngại Minh Trạm nhảy vào hố lửa bị đốt thành tro, mấu
chốt là thân phận của Minh Trạm rất tế nhị. Phượng Cảnh Nam không khỏi
hối hận vì sao lại gấp rút thỉnh phong cho tên tiểu tử này?
Bất quá hành vi vô sỉ mất nhân tính của Minh Trạm vẫn làm cho Phượng
Cảnh Nam cảm thấy bị công kích và phỉ nhổ một cách không nể mặt, “Lão
tử còn chưa nhắm mắt mà ngươi đã đòi phân chia gia sản? Tiến cống cái
gì? Tiến cống cái gì? Tiến cống cho ai? Đồ chết tiệt, ham lợi nhỏ quên đại
nghĩa! Hạ lưu đê tiện, đỏ mắt chỉ vì vài đồng bạc cắc, ngươi không biết mất
mặt hay sao!”