Mắng chửi với trình độ này thì chẳng ảnh hưởng gì đối với Minh Trạm,
đợi Phượng Cảnh Nam phát hỏa xong, Minh Trạm nhàn nhã nói, “Phụ
vương, ta là người chân thật, ngài đừng lừa dối ta. Chúng ta đun nước trà
nấu sủi cảo, trong lòng đều tự biết, thủ hạ của ta đều là do phụ vương ngàn
chọn vạn tuyển mới có được. Còn nữa, ta là vì công hay vì tư thì ngài cũng
đừng quá ức hiếp người. Việc này đối với ta cũng không có gì hay ho, thuế
muối cho dù có thêm nhiều bạc thì cũng chỉ làm giàu cho phụ vương, ta ở
đế đô có thể tiêu dùng đươc bao nhiêu? Nếu bảo là tư tâm thì cũng có,
chẳng phải phụ vương đã nói ta đánh rắm mà cũng không lên tiếng hay sao,
chẳng lẽ ta ở đế đô làm trâu làm ngựa, đánh rắm mà cũng chẳng có ai đón
lấy thì ta toan tính làm cái gì?”
“Về phần đám diêm thương tiến cống, chẳng lẽ ngài không biết hay sao?
Đại ca, nhị ca, tam ca, người nào mà chẳng có một phần? Chỉ có ta là
không có. Cho dù kiến thức của ta hạn hẹp thì cũng cảm thấy chướng mắt
đối với bọn buôn lậu muối này.” Đôi mắt xếch của Minh Trạm lộ ra một
chút khinh thường, “Ta có thể bất cần nhưng bọn họ không thể không hiếu
kính.”
Nói cách khác, bọn họ mạo phạm đến tôn nghiêm của ta.
Sự thẳng thắn của Minh Trạm làm Phượng Cảnh Nam cũng bị nghẹn
họng.
Minh Trạm là một người rất kỳ quái, chỉ cần cho hắn những ngày yên
bình thì hắn sẽ không ngại mà sống thảnh thơi cả đời. Có quyền lực khuynh
đảo thiên hạ hay không thì kỳ thật cũng không sao cả.
Nhưng nếu ngươi ép buộc hắn vào con đường cùng thì hắn sẽ điên cuồng
phản kích. Khi hắn ý thức được chỉ có quyền lợi mới có thể bảo đảm an
toàn cho hắn thì hắn sẽ không ngừng truy đuổi quyền lợi. Tỷ như trước kia,
Minh Trạm muốn làm thế tử, nay đã làm thế tử thì hắn lại muốn chấp
chưởng quyền bính.