Phỉ bất kính với ngươi. Một nữ hài tử, nàng lại lớn hơn Minh Nhã một tuổi,
nếu phong hào kém hơn Minh Nhã thì hôn sự sẽ rất khó khăn.”
Trong mắt của Minh Trạm tỏa ra vui sướng, “Hoàng bá phụ rất tốt với ta,
quả nhiên không phải nói suông. Chuyện của Minh Phỉ thì ta sẽ không xen
vào, thích phong cái gì thì cứ phong cái đó đi.”
Phượng Cảnh Nam suýt nữa đã nghẹt thở mà bất tỉnh, nắm lấy Minh
Trạm rồi đấm một cái, rống giận, “Đó là muội muội của ngươi!”
“Đừng đến đây nha, nàng cũng không xem ta là ca ca của nàng mà.”
Minh Trạm nhe răng nhếch miệng, “Phụ vương mà động thủ nữa là ta sẽ
nổi nóng đó. Lúc ấy ta bị nàng ép đến mức suýt nữa đã hủy dung. Thoa
thuốc bốn năm mới đỡ. Thánh nhân đều nói có thù tất báo, ta miễn cưỡng
tuân theo quy củ của thánh nhân mà thôi, không ngáng chân nàng là may
rồi, chẳng lẽ ngài còn muốn ta đi cầu tình cho nàng nữa hay sao?”
Minh Trạm vô sỉ một cách thẳng thắng như vậy khiến Phượng Cảnh
Nam vốn còn có một chút buồn phiền, nghe thấy những lời này liền giận
tím mặt, “Nhỏ mọn, máu lạnh, vô tình, ngươi có xứng làm thế tử của Trấn
Nam Vương phủ của chúng ta hay không!”
Trong mắt của Minh Trạm lóe lên hàn quang, nháy mắt khôi phục vẻ mặt
nhàn nhã trào phúng, xoay người bước đi. Phượng Cảnh Nam vỗ bàn, cả
giận nói, “Đứng lại!”
Phượng Cảnh Nam hít sâu một hơi, hắn đã hết hy vọng thu phục Minh
Trạm, bèn thở dài, “Ngươi không phải kẻ thù dai, cần gì phải nói như vậy
khiến cho người ta hiểu lầm.”
Minh Trạm đứng yên bất động, Phượng Cảnh Nam lại bắt đầu nổi nóng,
“Còn bắt ta phải mời ngươi quay lại nữa hả?”