Minh Trạm cầm đai lưng quấn lên eo, nghe như vậy thì liền bật cười rồi
đi ra, “Phụ vương của ta mà tốt bằng một nửa của bá phụ thì ta sẽ tụng kinh
niệm Phật dài dài.”
“Nam tử hán đại trượng phu đừng nói mấy lời hủ lậu như vậy.” Phượng
Cảnh Kiền vừa cười vừa chỉ chỉ bát hoa quả ướp lạnh đã chuẩn bị sẵn ở
trên bàn, “Ăn cho mát đi.”
Minh Trạm nhào qua, thấy trong chiếc bát gốm bằng phỉ thúy có đặt quả
ô mai, quýt, nho khô, nhân hạch đào và các loại hoa quả khác, phía trên phủ
một lớp băng vụn cùng vài giọt mật ong. Minh Trạm đang toát mồ hôi cả
người, vừa thấy bát hoa quả ướp lạnh thì nháy mắt cảm thấy cổ họng mát
rượi, nhịn không được mà òm ọp nuốt nước miếng vài cái.
“Không có tiền đồ.” Phượng Cảnh Kiền cười mắng một câu.
Minh Trạm thấy trên bàn có một bát, liền ôm lấy rồi dâng lên trước mặt
Phượng Cảnh Kiền, cười hỏi, “Hoàng bá phụ, ngài dùng trước đi.”
“Ngươi cứ ăn đi.”
Minh Trạm quay về phủ khi sắc trời đã tối muộn, vừa bước chân vào thì
đã có người bẩm báo: Vương gia ở trong viện chờ thế tử.
Minh Trạm đành phải đi sang đó, vẻ mặt của Phượng Cảnh Nam thấy
Minh Trạm cũng không có gì hòa nhã, “Đã trở lại rồi ư?”
Minh Trạm hừ hừ một tiếng, “Dạ, nghe nói phụ vương tìm ta có việc.”
Vừa nghe lời này thì Phượng Cảnh Nam bỗng dưng nổi nóng, “Không có
việc gì thì ta không thể tìm ngươi hay sao?” Thấy Minh Trạm ủ rũ thì mới
nói, “Đảo mắt là đại hôn, vậy mà chẳng có chút gì gọi là trầm ổn. Trong
phủ của nhị hoàng tử vừa sinh hạ đích tử, ngày kia sẽ tẩy tam, ngươi đến