Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa nói, “Không được, cả đời có thể đại
hôn được mấy lần? Cứ theo quy củ đi.” Lần trước thành hôn âm dương,
Minh Trạm căn bản không may mắn. Cho nên Phượng Cảnh Kiền vẫn xem
đây là lần đầu thành thân của Minh Trạm.
Minh Trạm ở bên trong hô to, “Bá phụ không biết nóng như thế nào
đâu.”
“Xú tiểu tử, chịu đựng một chút đi.”
Ước chừng qua một khắc, Minh Trạm đầu đầy mồ hôi đi ra, cầm lấy quạt
xếp quạt phần phật, nói với Phượng Cảnh Kiền, “Nhìn thấy chưa, ta đi thay
đồ đây.”
“Lại đây, để trẫm nhìn kỹ một chút.”
Hỉ phục sẽ dùng màu đỏ thẫm làm chủ đạo, giống hỉ phục của Minh
Trạm, lấy tơ tằm màu đỏ thẫm thêu kim long tứ trảo, tinh xảo khí phách.
Phượng Cảnh Kiền hài lòng gật đầu, “Xiêm y này cũng rất xứng với
ngươi.”
“Lời này thật sự đắc tội với người ta.” Minh Trạm nói thầm một câu.
Phùng Thành cũng lên tiếng, “Thế tử mặc như vậy thật sự tuấn tú quý
phái, khí thế oai hùng.”
Minh Trạm cười ha ha, ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt hoa cúc đầy nếp
nhăn của Phùng Thành, thầm nghĩ, ngươi mà tôn vinh như vậy thì ai cũng
khí thế oai hùng hết cả rồi, trêu ghẹo nói, “Chẳng lẽ bản thế tử ngày thường
không khí thế oai hùng hay sao?”
“Không, là thế tử hôm nay đặc biệt tư thế oai hùng.” Phùng Thành ở bên
cạnh Phượng Cảnh Kiền đã lâu cho nên cũng dám thoải mái nói đùa vài câu
với Minh Trạm.