………..
Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Hôm nay gọi ngươi đến vì có một chuyện
quan trọng. Phùng Thành, đem lên.”
Minh Trạm cười, “Đừng bảo là lễ vật ban tặng đại hôn của ta nha, Hoàng
bá phụ muốn thưởng trước thời hạn à?”
“Thật sự là một tên hám tài.”
Phùng Thành dẫn vào một đoàn cung nữ, trong tay cung nữ nâng khay,
bên trong là hỉ phục đỏ thẫm thêu chỉ vàng, còn có nội y với đủ loại màu
sắc, xiêm y khi đại hôn được chú ý rất kỹ, Phượng Cảnh Kiền cười nói,
“Ngươi nôn nóng thành hôn cho nên trẫm thúc giục Nội vụ phủ, tối hôm
qua mới làm xong rồi dâng lên, đi sang gian phòng kế bên mặc thử xem có
hợp hay không.”
Minh Trạm sợ nhất là nóng, thấy y phục nhiều như thế này liền cảm thấy
đau đầu, “Nhiều như vậy mà phải mặc vào thì nhất định sẽ hầm đến thối cả
người.”
“Xú tiểu tử, tuy trời nóng nhưng trong phòng có đặt chậu băng, làm sao
mà nóng cho được. Xiêm y này được dệt bằng tơ băng tằm thượng hạng,
cực kỳ thoải mái thoáng mát. Khi ngươi đại hôn, trẫm không tiện đích thân
đến chúc mừng, như vậy sẽ không nhìn thấy bộ dáng của ngươi mặc hỉ
phục, hiện tại mặc thử đi, để cho trẫm xem một chút.” Phượng Cảnh Kiền
vỗ vỗ thắt lưng của Minh Trạm rồi chỉ qua gian phòng bên cạnh, kiên trì
nói, “Tới đó thay đi.”
Minh Trạm đành phải nghe theo.
Phượng Cảnh Kiền bưng lên một tách trà lạnh, chậm rãi nhấp vài ngụm,
chợt nghe bên trong truyền đến giọng nói oán giận, “Ta chỉ mặc ba tầng
thôi, đừng chụp vào thêm nữa.”