đến các công chúa. Minh Phỉ là muội muội của ngươi, nếu phong hào của
nàng không bằng Minh Nhã thì ắt sẽ có nhiều người suy nghĩ, chuyện lúc
trước khó tránh khỏi bị người ta lấy ra bàn luận, Minh Phỉ ngay cả một chút
ân huệ cũng không có, như vậy ngươi sẽ được mặt mũi gì hay sao.
Minh Trạm suy nghĩ trong chốc lát, thấy tốt thì mới tiếp thu, “Vậy phụ
vương cũng không thể bất công, còn bảo là ta không xứng làm thế tử Trấn
Nam Vương phủ, ta không xứng thì ai xứng? Còn mắng ta lòng dạ hẹp hòi,
lãnh huyết vô tình nữa….”
“Nói chuyện như thể đám nữ nhân, còn tính nợ cũ nữa sao?” Nhất thời lỡ
lời.
“Cho ta một vạn lượng bạc thì ta sẽ giúp phụ vương hoàn thành chuyện
này.”
Phượng Cảnh Nam trừng lớn mắt, hắn quả thật không thể tin được lời
này là từ Minh Trạm nói ra, mụ nội nó, lão tử phân phó cho ngươi chút
chuyện đi làm, ra sức khước từ không nói, còn dám đòi ngân lượng,
Phượng Cảnh Nam phẩy y mệ, “Ngươi ngứa da có phải hay không?” Chuẩn
bị động võ.
Minh Trạm thật sự hơi sợ Phượng Cảnh Nam, cũng không phải bị bại bởi
trí tuệ mà là vì thân thủ của hắn không bì kịp Phượng Cảnh Nam, Phượng
Cảnh Nam nổi nóng, đánh Minh Trạm một trận, Minh Trạm la oai oái.
Minh Trạm xê mông đi, già mồm nói, “Quân tử động khẩu không động
thủ.”
“Ta là lão tử của ngươi!” Nói một cách mạnh mẽ, Phượng Cảnh Nam bớt
tức giận hơn một chút, ngón tay chỉ lên trán của Minh Trạm, “Hồ đồ không
biết nghe lời! Ta đã nói hết đạo lý với ngươi rồi, chuyện này do ngươi dựng
lên thì ngươi đi dẹp gọn gàng lại cho ta.”