khiến Minh Trạm mừng rỡ. Rống cổ hô to một tiếng bên ngoài cửa sổ, “Ta
sẽ nhớ rõ chuyện đó.”
Chỉ có một ả Minh Phỉ mà thôi, làm sao sánh bằng vạn lượng thu nhập từ
điền trang và cửa hiệu mặt tiền, Phượng Cảnh Nam rộng rãi thì Minh Trạm
sẽ làm cho Phượng Cảnh Nam yên tâm, kết quả Phượng Cảnh Nam càng
tức giận, tiểu tử chết tiệt, dụ lão tử lấy bạc mua chuộc hay sao?
Ở đế đô chuyện gì cũng phải nói đến ngân lượng, đều là dùng ngân
lượng để tặng lễ hoặc là đặt mua lễ vật vạn thọ thiên thu, hằng năm đều
thừa thãi rất nhiều. Lúc trước Minh Lễ vừa tiến đến đế đô, Phượng Cảnh
Nam vốn giao cho Minh Lễ quản lý, lúc đó tên câm Minh Trạm mới bộc lộ
bản lĩnh, tiểu tử này không có da mặt, khi bị câm đã thường xuyên chỉ trích
Phượng Cảnh Nam bất công, chết sống đòi quyền bính đế đô, Phượng Cảnh
Nam đối phó với hắn mà phải dốc hết sức lực, làm sao còn dám giao sản
nghiệp đế đô cho Minh Lễ, chẳng phải đem nhược điểm có sẵn giao cho
Minh Trạm hay sao?
Vì vậy chuyện này vẫn trì hoãn đến tận bây giờ.
Hôm nay Minh Trạm nhắc đến tình cảnh khốn khó, Phượng Cảnh Nam
cảm thấy cũng có lỗi, nghĩ rằng Minh Trạm không phải kẻ thích phung phí,
nhưng không có ngân lượng thì thật sự là bất tiện. Nhất thời mềm lòng liền
giao sản nghiệp ở đế đô cho Minh Trạm quản lý. Hiện tại ngẫm lại thì hơi
hối hận một chút.
Lý Tam tiến vào dâng trà, Phượng Cảnh Nam nói, “Tên tiểu tử kia đi rồi
à?”
“Dạ, nô tài thấy thế tử rất vui mừng.”
Thật sự là vô nghĩa, đoạt được sản nghiệp của bổn vương thì làm sao mà
không vui mừng cho được?