Minh Nghĩa hỏi, “Ngươi có biết phụ vương giao sản nghiệp ở đế đô cho
thế tử quản lý hay không?”
“Ta cũng không biết nữa.” Minh Liêm thản nhiên nói, “Mà dù sao cũng
đã giao quyền rồi, chẳng phải hắn sắp đại hôn hay sao? Ngày sau ở riêng
chỉ cần không thiếu phần của ta và ngươi là được rồi.” Thấy mặt của nhị ca
tối sầm, Minh Liêm hơi cau mặt một chút, sau đó bất chợt bừng tỉnh mà
hỏi, “Nhị ca, chẳng lẽ trước kia ngươi để ý mấy thứ này hay sao?”
“Không có.” Minh Nghĩa đen mặt nói, “Chẳng qua ta ở đế đô đã lâu, dù
sao cũng phải hỏi cho biết.”
Minh Liêm hiểu rõ trong lòng, chỉ cười nói, “Như vậy nhị ca đi theo ta
quay về Vân Nam đi, ta nghe nói thế tử sẽ ở đế đô. Tại Vân Nam, huynh đệ
chúng ta ở xa hắn một chút, như vậy mới có người hiếu kính.”
“Cho dù ta có muốn nhưng tên tiểu tử kia cũng không chịu đáp ứng.”
Nghĩ đến chuyện này thì trong bụng của Minh Nghĩa lại đầy ấp tam muội
chân hỏa, hận không thể nghiền Minh Trạm thành tro, hắn hơi nhắc đến thì
phụ thân liền từ chối cho ý kiến, Minh Trạm nhân tiện nói, “Ta muốn quay
về Vân Nam chủ trì thuế muối, đế đô còn cần nhị ca chiếu ứng.” Rõ ràng
không muốn hắn trở về.
Minh Liêm phe phẩy quạt đưa ra chủ ý thối tha, “Nhị ca đi cầu phụ
vương đi, bây giờ hắn còn chưa kế vị. Phụ vương không đồng ý, nhị ca cứ
cầu vài lần, sống chết cũng không chịu ở đế đô, phụ vương cũng sẽ không
ép buộc nhị ca đâu.”
Thấy Minh Liêm thật sự không phải người có thể cùng nghị sự, Minh
Nghĩa rất nản lòng, bất đắc dĩ nói, “Ngươi đừng bận tâm, lòng ta đều đã
biết rõ.”
“À.” Minh Liêm đặt chân xuống đất, đứng dậy chà chà, “Chúng ta đi
xem bọn họ dựng lều thế nào rồi. Ngày hỷ sự không nên xảy ra sơ suất.”