Minh Nghĩa nhịn không được, cười lạnh, “Mấy ngày không gặp, tam đệ
đã học được cách duỗi tay ra ngoài rồi à. Xem hắn làm thân huynh đệ,
không biết ngươi đã đặt ta và đại ca ở chỗ nào rồi?”
“Tam ca.” Minh Liêm ngắm nghía một chiếc quạt mạ kim ở trong tay, cố
tình phe phẩy một cách phong nhã, lưng dựa vào ghế, chân gác lên bàn bát
tiên, nhàn nhã nói, “Nay thế tử vị đã được lập, còn tranh giành làm gì nữa?
Với lại ta cũng tranh không lại hắn? Ngay cả đại ca cũng không phải là đối
thủ của hắn, nhị ca ở đế đô cọ xát nhiều năm nay, ngoại trừ việc tích trữ
không ít vốn riêng thì còn tích trữ được cái gì nữa? Nếu nhị ca có bản lĩnh
thì đã sớm tiếp nhận cây gậy của đại ca mà cùng hắn tranh giành thế tử vị,
kết quả chẳng phải đã an bài rồi hay sao? Dù sao thì các ngươi đừng hy
vọng vào ta, ta không thể sánh bằng tứ đệ. Tuy rằng huynh muội của chúng
ta đông người nhưng đây không phải chiến tranh, đông người có thể chiến
thắng. Sự thật là sự thật, chúng ta muốn lấy trứng trọi đá, chẳng phải là
muốn chết hay sao?”
Minh Liêm rung đùi đắc ý kết luận một câu, “Dù sao ta không có bản
lĩnh, tốt nhất là nắm chặt thời gian mà lưu lại ấn tượng tốt cho thế tử, về sau
mới sống an nhàn thoải mái.”
“Ta thấy ngươi suốt ngày nuôi chim chóc đến hóa điên rồi!” Minh Nghĩa
suýt nữa đã nổi cơn thịnh nộ.
“Nay ta cũng không nuôi chim chóc, ta chuyển sang chơi thư họa rồi.”
Minh Liêm cười đùa, “Mà ta nghe nói nhị ca có Khoái tuyết tinh thiếp của
Vương Hi Chi đúng không? Khi nào rãnh rỗi thì cho đệ đệ mượn thưởng
thức một chút đi?”
Minh Nghĩa có phần đau lòng, gật đầu nói, “Huynh đệ chúng ta cũng
không nên khách khí như vậy. Để ta phái người mang cho ngươi.”
“Đa tạ ca ca.”