Minh Trạm liền nhân cơ hội nói với Phượng Cảnh Nam về chuyện bán
đấu giá, “Lần trước phụ vương bảo Hoàng bá phụ muốn tu sửa Tây Giao
hành cung thì phải mất hai mươi vạn bạc, đây thật sự là trò cười của thiên
hạ, lấy bạc của hoàng thất làm chuyện xa xỉ. Năm nay không phải như xưa,
quốc khố thiếu thốn, triều đình phải cứu tế cho dân chúng gặp nạn, nếu xuất
ra nhiều ngân lượng như vậy để tu kiến cung điện thì Ngự Sử sẽ la ó ầm ĩ.”
“Ngày ấy ta chỉ nhắc sơ qua mà các ngươi lại để bụng như vậy.” Phượng
Cảnh Nam giương mắt nhìn Minh Trạm, “Thảo nào Hoàng huynh lại
thương ngươi như thế.”
Minh Trạm nói, “Cho dù là đại khái nhắc đến thì ta cũng lo lắng Hoàng
bá phụ sẽ sĩ diện, ta nhắc đến chuyện ngân lượng sẽ khiến hắn không vui.”
“Nếu ngươi tiết kiệm ngân lượng cho ta thì ta cũng rất vui mừng.”
Phượng Cảnh Nam cười cười, “Lúc trước không để ý, nay xem ra ngươi rất
có sở trường trong phương diện tài vụ, bổn vương cũng đang gặp khó khăn,
lúc này nếu có một trăm tám mươi vạn thì có thể giải quyết khó khăn ngay
hiện tại.”
Minh Trạm trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, “Chẳng lẽ ngài
định đòi lại sản nghiệp đã cho ta hay sao?” Chính hắn cũng nghèo kiết xác
cần người cứu tế, vì sao Phượng Cảnh Nam lại nhắc đến chuyện ngân
lượng với hắn cơ chứ?
Gân xanh trên trán của Phượng Cảnh Nam lại giật giật, thật vất vả mới
nhịn xuống cơn giận, “Cút đi, nhìn thấy ngươi là lại bực mình, mất cả khẩu
vị.”
Minh Trạm rốt cục chưa dùng bữa mà đã bị mắng vài câu, bèn tiêu sái
rời đi.
Phượng Cảnh Nam thầm mắng Minh Trạm, luôn oán thán lão tử bất
công, nếu ngươi đối với lão tử có một nửa hiếu tâm như đối với Hoàng