chừa chút mặt mũi cho nhau, Cảnh Nam là phụ thân của ngươi, tính tình
cũng hơi nóng một chút, ngươi cũng phải nói năng cung kính lễ độ, nhiều
lời tốt với hắn thì mới có thể khiến cho hắn vui vẻ. Hiện tại tuổi còn nhỏ,
ngươi chống đối hắn một chút thì hắn vẫn có thể chịu đựng ngươi, thời gian
lâu dài, ngươi mà còn như vậy, đừng nói đến Cảnh Nam, cho dù là người
khác nhìn thấy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi. Trẫm thấy
ngươi đều đối xử tốt với người khác, cũng rất hiểu ý, vì sao lại không hợp
với phụ vương của mình?”
Minh Trạm không nói chuyện, bất quá rốt cục cũng để tâm, ở đây mọi
người chú ý đạo hiếu, dù sao hắn và Phượng Cảnh Nam cũng không phải
cãi nhau chỉ một hai lần.
Minh Trạm quay về đem chuyện của Minh Phỉ nói cho Phượng Cảnh
Nam nghe, Phượng Cảnh Nam than thở một tiếng, “Nay lời nói của ngươi ở
trước mặt Hoàng huynh còn hữu dụng hơn cả ta.”
“Hoàng bá phụ lấy lòng ta, đương nhiên là muốn ta cảm kích, dù sao
cũng là ta đi nói một tiếng mà.” Minh Trạm nói tiếp, “Phụ vương đừng nói
như thế. Hoàng bá phụ đối xử tốt như vậy tất cả đều là vì nể mặt ngài, uống
nước nhớ nguồn, ta cũng biết phân rõ đạo lý.”
Phượng Cảnh Nam cẩn thận quan sát Minh Trạm vài lần, vì sao mới tiến
cung một chuyến mà giống như đã nếm qua mật ngọt, miệng lưỡi ngọt sớt,
tính tình cũng dịu dàng, gật đầu nói, “Mấy ngày này không cần đi ra ngoài,
cùng nhũ mẫu học quy củ khi đại hôn, từ đây đến ngày đại hôn không cần
phải làm công vụ. Sau khi ngươi đại hôn sẽ quay về Vân Nam, có suy tính
gì cho chuyện thuế muối hay chưa?”
“Ta đã thảo luận với Phạm Duy và Phùng Trật, bảo bọn họ soạn thảo văn
thư, đến lúc đó phải thỉnh phụ vương chỉ giáo.” Nói khách khí như vậy
khiến Minh Trạm cảm thấy rất mất tự nhiên.