“Hảo.” Minh Trạm cong ánh mắt, chu mỏ hôn một cái, “Bá phụ thật chu
đáo.”
Phượng Cảnh Kiền nhéo mặt Minh Trạm một cái rồi ôn hòa nói, “Trẫm
đã hiểu cách thức đấu giá của ngươi, chính là đem một việc đưa ra để người
ta cạnh tranh giá cả, có đúng hay không?”
“Quả nhiên là anh minh thần võ mà.”
“Xú tiểu tử, còn học cách vuốt mông ngựa nữa hả.” Phượng Cảnh Kiền
cũng nở nụ cười.
Minh Trạm mỉm cười sửa lại cho đúng, “Là mông rồng.”
Phượng Cảnh Kiền vỗ Minh Trạm một chút, Minh Trạm giả vờ kêu to
cầu xin tha thứ, ôm lấy thắt lưng của Phượng Cảnh Kiền mà co rút một chỗ
rồi cười nói, “Bá phụ không dùng sức, có phải đau lòng đúng không, không
nỡ à?”
“Chỉ biết cợt nhả.” Đầu của Minh Trạm nằm ngay trước mắt, Phượng
Cảnh Kiền dùng tay xoa xoa, hắn thích Minh Trạm cũng như bộ dạng thân
mật của Minh Trạm, “Ngươi bướng bỉnh như vậy nhưng thật ra rất hợp với
tính trẫm. Ngươi ở nhà nên chú ý một chút, phụ vương của ngươi thích cái
gì ôn hòa trầm ổn.”
“Giống Minh Lễ, không nóng không lạnh, ta biết rồi.” Minh Trạm than
thở, “Bệnh gì cũng trị được, duy nhất bệnh bất công này thật sự là nan y.”
Phượng Cảnh Kiền nhịn cười, “Đừng ở trước mặt hắn mà nói như vậy.”
“Đã sớm nói rồi.”
Xem ra bị đánh thường xuyên không phải không có nguyên nhân,
Phượng Cảnh Kiền không thể không dạy Minh Trạm về đạo phụ tử, “Phải