Phượng Cảnh Kiền cười mắng một câu, “Hàm hồ”, vỗ đầu Minh Trạm
một cái, “Nói cho trẫm nghe xem, hôn sự chuẩn bị thế nào rồi?”
“Thì cũng vậy thôi, ta thấy tất cả bọn họ đều bận rộn treo lồng đèn đỏ,
còn có người đăng môn tặng lễ nữa.” Minh Trạm nghiêng người nói, “Bá
phụ, ngài xử trí mấy món lễ vật người ta tặng ngài nhân dịp vạn thọ cũng
như những thời điểm khác như thế nào vậy?”
“Sắp xếp trong ngân khố, sao vậy?”
“Trong ngân khố của ngài có không ít bảo bối phải không?”
Phượng Cảnh Kiền cảnh giác, “Ngươi thiếu bạc chi tiêu hay là xem trọng
cái gì của trẫm? Cứ nói thẳng đi?”
Người xưa hay nói đa tọa tọa nhất cá nương tọa tọa nhất oa, Phượng
Cảnh Kiền cho dù anh minh thần võ như thế nào thì cũng có khuyết điểm,
hắn hoàn toàn thừa kế bụng dạ hẹp hòi nhỏ mọn của Ngụy thái hậu, Minh
Trạm bĩu môi nói, “Không phải, hiện tại ta có bạc, phụ vương giao sản
nghiệp của đế đô cho ta quản lý rồi, ta còn cho đám người Phạm Duy hồng
bao nữa kìa.” (đa tọa tọa nhất cá nương tọa tọa nhất oa = con cái được di
truyền từ bố mẹ)
Phượng Cảnh Kiền vui đùa một câu, “Chậc chậc, đây là khoe giàu với
trẫm phải không. Có ngân lượng mà không biết hiếu kính trẫm à.”
“Ta lận đai lưng nhiều năm như vậy, tích góp nhỏ thành quả to.”
Phượng Cảnh Kiền cau mày, “Đi đọc thêm mấy quyển sách đi, càng
ngày càng nói chuyện không có quy củ gì cả.”
“Bá phụ hãy nghe ta nói đã.” Minh Trạm nói, “Bá phụ, ta nói về chuyện
bán đấu giá, ngài còn nhớ rõ hay không?”