Phượng Cảnh Kiền trước tiên cùng phương trượng đi chủ điện dâng
hương, sau đó đi vào biệt viện mà Minh Trạm đang ở, phía trước hành lang
biệt viện có hoa viên cành lá sum xuê, còn hai cây bích đào nặng trĩu quả.
Phượng Cảnh Kiền nhìn vào bên trong, ừm, sáng sủa sạch sẽ, trên bàn
đặt đĩa trái lê mà Minh Trạm quen dùng, tất cả vật phẩm bày biện đều
không phải của chùa, mỉm cười liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái: Ngươi
sống rất thoải mái a.
Phùng Thành bưng tách trà đến, Minh Trạm phái người lui xuống, nhỏ
giọng oán giận, “Mấy ngày nữa ta sẽ đích thân quay về, bá phụ cần gì phải
giống trống khua chiên đến đây a.” Ngài có mục đích nên mới đến đây có
phải không?
Phượng Cảnh Nam cơ hồ là muốn nổi giận, cất lên giọng nói lạnh lùng,
“Cho ngươi thể diện, chẳng lẽ nhìn không ra hay sao?”
Minh Trạm cười he he hai tiếng, nâng mông ngồi bên cạnh Phượng Cảnh
Kiền, híp mắt nói, “Bá phụ tự hạ thấp địa vị, cho ta thể diện lớn như vậy,
nhất định là có chuyện muốn ta đi làm có phải không?”
Phượng Cảnh Nam vừa nghe lời này thì hai hàng lông mày nhất thời
dựng thẳng. Phượng Cảnh Kiền cũng không cho rằng Minh Trạm ngỗ
nghịch, vừa cười vừa hớp một ngụm trà, “Vậy ngươi nói xem, trẫm có
chuyện gì muốn ngươi làm?”
“Dù sao cũng không phải chuyện tốt, đừng bảo là vẫn muốn ta thú nha
đầu Nguyễn gia nha.” Minh Trạm nhếch môi, ánh mắt sắc như đao, “Hôm
trước mất mặt như vậy, ta không thể tiếp tục thành hôn được nữa. Thiên hạ
không chỉ một mình Nguyễn gia của hắn muốn giữ thể diện đâu.”
Phượng Cảnh Kiền nghĩ rằng Minh Trạm thiếu niên chú trọng mặt mũi,
vội vàng khuyên nhủ, “Nguyễn gia cũng không cố ý, Lý gia năm đó bị lưu