Nguyễn Thần Tư có một chút phát sầu, những thứ mà nàng có thể động
vào đều là của hồi môn của chính mình, dù sao cũng không thể mang của
hồi môn mang về. Những vật bài trí trong viện đều là của Trấn Nam Vương
phủ, nay nàng vừa gả vào đây, làm sao có thể động vào? Huống chi là
mang về bên ngoại, nhất định sẽ làm cho người ta chê cười.
Nguyễn Thần Tư bản tính đơn giản, Minh Trạm vừa thấy thần sắc của
nàng thì liền đoán ra mười mươi, bèn vỗ ót cười nói, “Chậc, ta quên mất, để
ta dẫn nàng đến khố phòng.”
Chìa khóa của khố phòng ở trên người của Hà Ngọc, Minh Trạm và
Nguyễn Thần Tư đi vào, chỉ những món trân bảo chất đầy trong phòng,
“Nàng nhìn rồi chọn một ít, hôm nay ta phái người gửi thiếp, ngày kia
chúng ta quay về, thế nào?”
Nguyễn Thần Tư thấy Minh Trạm hỏi ý kiến của mình thì liền thụ sủng
nhược kinh mà nói, “Rất tốt.”
“Vậy nàng chọn trước đi, ta còn có việc. Chọn cái nào thì cứ bảo Hà
Ngọc mang vào trong viện của nàng.”
Nguyễn Thần Tư đương nhiên là cảm kích vô ngần.
Nguyễn Hầu gia nhận được thiếp của Trấn Nam Vương phủ thì liền cảm
thấy đông lạnh sắp qua, xuân ấm sắp đến.
Nguyễn gia trước tiên thỉnh đại trù của Trích Tinh lâu chuẩn bị tốt một
bàn tiệc, Nguyễn Hầu gia cùng Nguyễn thám hoa tháp tùng.
Minh Trạm cười nói, “Ngày ấy chúng ta đến đế đô thì vừa vặn nhìn thấy
khoa quan diễu hành trên phố, ngày đó Hồng Nhạn huynh cưỡi ngựa cài
trâm hoa, chỉ vội vàng thoáng nhìn mà không ngờ chúng ta lại có duyên
làm cữu huynh đệ như vậy.”