quang minh trấn định, giống như hắn vốn dĩ là như thế.
Nếu Minh Trạm thừa nhận hắn biết Lý Lân, Phượng Cảnh Nam cũng
không tin hắn không điều tra Lý Lân. Bất quá Phượng Cảnh Nam vẫn
không nói đến những vấn đề vây quanh Lý Lân, “Ngụy Ninh rất ghét
Nguyễn gia, hắn từng có giao hảo với Nguyễn Hồng Phi, bất quá hắn thật
sự thống hận Nguyễn gia. Triều đình từ trên xuống dưới đều biết Thừa Ân
Hầu và Bắc Uy Hầu xưa nay không hợp. Minh Trạm, ngươi có biết chuyện
này hay không?”
“Ta cũng không biết rõ lắm.”
“Như vậy có nghĩa là đã biết.” Phượng Cảnh Nam cười cười, “Ngươi
đương nhiên là biết, ta biết rất rõ tâm tư của ngươi đối Ngụy Ninh. Ngụy
Ninh làm gì cũng không dựa vào khuôn mẫu, hắn đối với ngươi xác thực là
có một chút bất đồng. Từ lần đầu tiên ngươi cùng Minh Phỉ xảy ra xung đột
ở Từ Ninh cung thì ta đã biết hắn cố ý giao hảo với ngươi. Tuy rằng Minh
Nghĩa là thân điệt tử của hắn nhưng hắn lại có giao hảo với ngươi.”
Phượng Cảnh Nam tỏ vẻ cảm khái, “Lần đó hắn giải trình vụ việc, đặt
Minh Phỉ vào hoàn cảnh bất lợi, trong khi lại cứu ngươi.”
“Vì sao phụ vương không ra mặt?” Minh Trạm nhẹ giọng nói, “Phụ
vương luôn sủng ái Minh Phỉ. Khi đó ta nghĩ rằng phụ vương sẽ ra mặt.”
“Tuy rằng Minh Phỉ sẽ thừa nhận một ít chuyện đáng khiển trách, nhưng
khi đó ngươi tự tổn thương mặt mình thì ta liền hiểu nếu tiếp tục bức bách
ngươi thì ngươi sẽ không tiếc mà ăn không được đạp cho hôi.” Trên môi
của Phượng Cảnh Nam có một chút đắng chát, “Có lẽ ta hơi bất công, đối
với ta mà nói thì ngươi cũng là nhi tử của ta, trên đời này không có phụ
mẫu nào xem hài tử của mình là thù địch.”
“Khi đó ta nghĩ rằng mình chết chắc rồi.” Minh Trạm thản nhiên, ánh
mắt có một chút châm chọc, “Ta thật sự hận Minh Phỉ thấu xương, thậm chí