còn muốn làm thịt nàng, đến bây giờ ta vẫn không thích nàng, cả đời này ta
cũng sẽ không thích nàng. Cho dù ngày sau ta có kế thừa Vương vị thì ta
cũng tuyệt đối sẽ không để nang chia sẻ uy thế của Trấn Nam Vương phủ.”
“Ta thật sự rất hẹp hòi, cho dù ta có rộng lượng cách mấy thì cũng vĩnh
viễn sẽ không quên.” Minh Trạm nói, “Phụ vương hiểu biết ta nên càng lo
lắng cho huynh muội bọn họ, sự lo lắng sẽ càng tăng thêm đảm bảo cho
bọn họ. Vì thế phụ vương lại một lần nữa cướp đoạt quyền lợi của ta, phụ
vương cảm thấy ta cường thế vì vậy sẽ vĩnh viễn không gây thương tích
cho bọn họ có đúng không?”
“Phụ vương có nghĩ đến hay không, phụ vương cũng là phụ thân của ta,
lúc trước phụ vương bồi dưỡng Minh Lễ như thế nào? Phụ vương dồn hết
tình thương cho hắn, mười tuổi đã để cho hắn ở bên cạnh phụ vương mà
nghe bẩm báo, mười lăm tuổi liền đưa hắn đến đế đô, chuẩn bị cho ngày
sau sẽ sắc phong làm thế tử.” Minh Trạm an tĩnh nhìn về phía Phượng
Cảnh Nam, “Ta lại phải vào cung làm chất tử, bị khi dễ đủ đường, phải dựa
vào sự thương hại của kẻ khác mới có thể sống sót qua ngày. Minh Lễ nhu
nhược, ta hơi nhúng tay vào, đó là không an phận. Phụ vương có thể thỉnh
phong cho ta, bất quá là vì Hoàng bá phụ phán đoán sai lầm, vì một phong
thư mà lỡ lời. Lúc trước, phụ vương cũng không ngờ đúng không?”
“Ít nhất ở trong kế hoạch của phụ vương thì cho dù ngày sau có thỉnh
phong cho ta cũng sẽ không làm nhanh như vậy, đúng không?” Minh Trạm
nói, “Nhưng cơ hội quá khó khăn. Ngay cả Hoàng bá phụ cũng sẽ ưu ái cho
nhi tử của mình kế thừa Trấn Nam Vương vị, mặc dù phụ vương không
thích ta nhưng thay vì để cho các vị hoàng tử kế thừa thì phụ vương vẫn
muốn ta kế thừa hơn.”
Minh Trạm lặng lẽ thở dài, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, vì là
cuối tháng nên trời đầy sao, bên dưới màn trời đen như mực, những ánh sao
như những viên ngọc đang liên tục nhấp nháy.