thôi, không sao đâu.”
Vì sao mọi người cứ thích nói câu không nghe lời thì ta sẽ lột da của
ngươi, loại chà xát rách da như vậy thật sự là rất đau, lông mày của Phượng
Cảnh Nam như muốn dựng thẳng, Minh Trạm vội vàng che miệng của
Phượng Cảnh Nam, cầu xin nói, “Đừng hô to, khiến người ta nghe được sẽ
không hay.”
Gạt tay của Minh Trạm xuống, Phượng Cảnh Nam trừng mắt liếc nhìn,
“Thôi, gọi người tiến vào đi, không cần tắm nữa.”
Minh Trạm khoác chiếc khăn khô lên người của Phượng Cảnh Nam rồi
mới đi ra ngoài gọi người, “Xiêm y để ở trong này, các ngươi có thể lui
xuống.”
“Phụ vương, để nhi tử hầu hạ ngài thay y phục nha.”
Phượng Cảnh Nam hừ lạnh, “Vẻ mặt chột dạ.”
Minh Trạm lùn hơn Phượng Cảnh Nam một nửa cái đầu, hắn hành động
gọn gàng, nhanh chóng thu thập thỏa đáng cho Phượng Cảnh Nam, thắt đai
lưng, còn bản thân mình thì cũng vội vàng mặc vào y phục, “Một lát quay
về ta sẽ thoa dược cho phụ vương.”
Chuyện này truyền ra ngoài thật sự không tốt, Minh Trạm đuối lý, đối
với Phượng Cảnh Nam đặc biệt ân cần, còn một tay thì đỡ lấy cánh tay của
Phượng Cảnh Nam, thân thiết hỏi, “Đêm nay trời lạnh, phụ vương đội mão
vào đi.”
“Không sao, lại đây lau tóc cho ta.”
Cổ nhân cả đời không cắt tóc, Phượng Cảnh Nam bảo dưỡng rất tốt, mái
tóc vừa đen vừa dài, xõa đến thắt lưng, Minh Trạm dùng khăn cuốn lại,