“Xem ra ngươi rất tâm đắc a.”
“Làm sao có cái gì gọi là tâm đắc, ta chỉ noi theo tiền nhân mà thôi.”
Minh Trạm cười, hắn đã là người thừa kế Vương vị hàng đầu tiên, hiển
nhiên không cần so đo như dĩ vãng, chỉ cần hắn ngồi ổn thì người cấp bách
tất nhiên là người bên ngoài. Chỉ cần hắn nắm trong tay nhất cử nhất động
của bọn họ thì cần gì phải sợ bọn họ có hành vi bất ngờ nào.
Với lại hắn còn phải cảm kích Minh Nghĩa, Minh Nghĩa gấp rút xuất thủ
với hắn như vậy, nhìn hắn bị mất mặt, cũng làm cho Phượng Cảnh Nam
nhìn rõ bản chất của thứ tử mà mình luôn sủng ái.
Minh Trạm với tay cầm lấy chiếc khăn, “Phụ vương nằm lên giường trúc
đi, ta giúp phụ vương hảo hảo chà lưng.”
Phượng Cảnh Nam năm nay đã tuổi tứ tuần, dáng người bảo dưỡng thật
tốt, vai rộng, thắt lưng săn chắc, đôi chân thon dài cứng cáp, cơ bắp lực
lưỡng, trước kia mặc xiêm y thì không thấy rõ, nay tắm rửa phải cởi sạch sẽ
thì mới phát hiện người này thật chất lượng, đúng là không phải hàng giả.
Ngay cả Minh Trạm là nam nhân mà cũng nhịn không được phải nhìn vài
lần, trong lòng thầm ghen tị.
Minh Trạm lấy một mảnh lụa quấn bên hông, Phượng Cảnh Nam nhìn
Minh Trạm một cái rồi nhéo nhéo cánh tay yếu mềm của Minh Trạm,
“Ngươi phải luyện võ nhiều hơn, cho dù không luyện thành cao thủ thì
cũng có thể luyện tập khí lực tráng kiện.” Liếc nhìn dáng người như bạch
trảm kê của Minh Trạm rồi lắc đầu, hoàn toàn không có một chút khí phách
của nam tử hán.
Hiếm thấy Minh Trạm không bận tâm đến lời của hắn, Phượng Cảnh
Nam nói, “Võ nghệ của Lê Băng không tệ, để cho hắn ở bên cạnh ngươi
đi.”
“Cái tên thẩm vấn Lý Thành đó à?”