Phượng Cảnh Nam chưa đến đế đô, Phượng Cảnh Nam ở đây thì sẽ không
cho phép hắn sử dụng.
Nay lại đột nhiên hào phóng như vậy.
Minh Trạm liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Nam, chậc lưỡi một cái, xem
Phượng Cảnh Nam phân phó hạ nhân chuẩn bị cho Ngưng Bích trì, mùi
thơm dần dần lan tỏa.
Sờ sờ mặt mình, Phượng Cảnh Nam rõ ràng là muốn cho hạ nhân trong
phủ xem, tuy rằng tát thế tử một cái, bất quá thế tử vẫn chưa thất sủng.
Minh Trạm cũng không phải không biết điều.
Phượng Cảnh Nam duỗi hai tay ra, hai tiểu nha hoàn tuổi thanh xuân tiến
lên hầu hạ cởi y phục, ngoại bào, đai lưng, nội y…..
Minh Trạm không kiểu cách như Phượng Cảnh Nam, hắn thuần thục cởi
bỏ y bào rồi đưa cho Hà Ngọc ở bên cạnh, chỉ chừa một cái nội khố, ở bên
cạnh bể tắm mà hoạt động tay chân rồi nhảy người xuống bể, bọt nước
văng tung tóe, văng lên cả mặt của Phượng Cảnh Nam.
Phượng Cảnh Nam đang dựa vào thành bể tắm, nhắm mắt tĩnh tọa trên
bậc thang bằng ngọc thạch, lại bị văng nước tung tóe, nổi giận đánh Minh
Trạm hai cái, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Bao nhiêu tuổi?”
Minh Trạm nói, “Ai bảo phụ vương đứng gần ta làm chi. Ôi chao, cánh
tay của ta sắp bị chặt đứt rồi nè, phụ vương nhẹ một chút đi….”
Trước kia bể tắm này không rộng rãi như vậy, đương nhiên cũng không
sâu như hiện tại, đây là Minh Trạm cố ý trang hoàng khi ở đế đô.
Lúc ấy tuy rằng hắn ở trong cung, bất quá hắn đã xem sản nghiệp của
Trấn Nam Vương phủ là của mình, nghĩ rằng ngày sau xuất cung nhất định