Ánh mắt lướt qua bên môi của Minh Trạm, Phượng Cảnh Nam đứng dậy
lấy một hộp kim sang dược rồi đưa cho Minh Trạm, “Nếu trên người không
khỏe thì cứ an tâm tịnh dưỡng, đừng xuất môn. Cũng ít bị thị phi vạ lây, vài
ngày nữa hẵng trở về Vân Nam.”
“Ta muốn Minh Nghĩa cùng nhau quay về Vân Nam, ý của ngươi thế
nào?”
Minh Trạm xoa cằm, nhìn về phía Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương muốn
nhị ca cư ngụ lâu dài ở Vân Nam sao?”
“Chỉ là một thời gian ngắn mà thôi.”
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Minh Trạm sờ soạng tách trà lạnh
rồi uống một nửa, “Sớm muộn gì hắn cũng phải ở đế đô, phụ vương không
thể cho hắn ở Vân Nam cả đời. Muốn ta nói, nếu đã thành thân thì các
huynh đệ cũng không nên sống chung với nhau. Giống như hoàng thất,
hoàng tử trưởng thành đều xuất cung khai phủ, đế đô có vài biệt viện,
không bằng cứ để nhị ca dọn ra ở đi.”
“Đây là ý của ngươi à?”
“Mấu chốt là phải làm cho nhị ca nhận rõ vị trí của mình.” Minh Trạm
nói, “Cho dù không có ta thì cũng không đến phiên hắn. Khi dã tâm của
một người không tương xứng với thực lực thì sẽ làm ra những chuyện nực
cười. Phụ vương là vì phụ tâm nên đương nhiên muốn che chở cho nhị ca.
Chẳng qua nhị ca lại tùy tiện như vậy thì cũng phải chịu giáo huấn một
chút, như vậy mới nhớ lâu.”
Thấy Phượng Cảnh Nam không nói lời nào, Minh Trạm chỉ cười cười,
“Hoặc là phụ vương cho rằng ta có tư tâm, đương nhiên ngài cũng không
cần thiết phải lo lắng đến ý kiến của ta.”