Đúng vậy, hiện tại Phượng Cảnh Nam đương nhiên có thể mặc kệ ý kiến
của Minh Trạm, nhưng Minh Trạm là người đứng đầu tiếp theo của Trấn
Nam Vương phủ, Minh Trạm lại không có tình cảm gì với Minh Nghĩa, hắn
có năng lực che chở Minh Nghĩa được bao lâu?”
“Để cho Minh Nghĩa theo ngươi học hỏi thì thế nào?”
Minh Trạm xem như không thể tin tưởng mà nhìn về phía Phượng Cảnh
Nam, “Hắn vừa phá hủy hôn lễ của ta, làm cho ta mất cả thể diện. Phụ
vương muốn hắn làm việc cho ta, chẳng lẽ muốn ta trút giận lên nhị ca hay
sao?”
Phượng Cảnh Nam trừng mắt nhìn Minh Trạm một cái, “Thuở nhỏ các
ngươi ở chung không nhiều lắm.”
“Quên đi, phụ vương tự mang theo đi.” Minh Trạm khoát tay, “Ta làm
sao có thể sai khiến nhị ca, nhẹ không phải, nặng cũng không phải. Hôm
nay ta bị nguyên khí đại thương, ta phải sớm đi ngủ.”
Nguyên khí đại thương?
Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn ra ngoài trời, Minh Trạm đã gọi người
tiến vào chuẩn bị nước tắm cho hắn.
Nhìn ra được hiện tại Minh Trạm đối với việc bị tát hoàn toàn đã thành
thói quen, hơn nữa cũng không để trong lòng, hoàn toàn không cần lo lắng
sẽ lưu lại bất cứ ám ảnh gì.
“Thôi, ta cũng phải tắm rửa, ngươi cùng ta đến Ngưng Bích trì đi.”
Người khác tắm rửa trong phủ đều dùng thùng gỗ, chỉ có Phượng Cảnh
Nam được dùng bể tắm, bể tắm này dùng thanh ngọc để xây, ở bên trong
bơi lội cũng không thành vấn đề. Minh Trạm cũng từng hưởng dụng khi