nhịn của Phượng Cảnh Nam mà cứ nói một mạch, “Kỳ thật phụ vương
cũng không cần thiết phải như thế, phụ vương là thứ tử, ta cho dù có là đích
tử thì cũng chẳng đến đích nào. Hơn nữa ta không biết phụ vương lại hẹp
hòi như thế.”
“Bất quá cũng đúng, từ trước đến nay phụ vương xem Minh Nghĩa là
bảo, xem ta là thảo…” (bảo=bảo vật, thảo = cây cỏ)
Bình thường Phượng Cảnh Nam chỉ cần nghiêm mặt thì mọi người đều
nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng, trong khi Minh Trạm lại không bận
tâm đến cơn thịnh nộ của Phượng Cảnh Nam, lải nhải nói xong đích thứ,
làm cho Phượng Cảnh Nam giận đến đỏ mặt, hét to một tiếng, “Ngươi
muốn ăn đòn hay sao?!”
Minh Trạm bất đắc dĩ, ở cổ đại này, cho dù là Minh Trạm thì cũng không
dám gánh vác tội danh ngỗ nghịch, vì vậy mỗi khi bị tát thì trong lòng của
hắn cho dù muốn chém chết Phượng Cảnh Nam như thế nào cũng không
dám động thủ với Phượng Cảnh Nam. Bất quá Minh Trạm phát hiện ra
phương pháp báo thù mới nhất, Phượng Cảnh Nam rất để ý đến thân phận
thứ tử của mình, Minh Trạm liền liều mạng đâm vào tử huyệt của Phượng
Cảnh Nam, đâm đến mức Phượng Cảnh Nam không thể nhịn được nữa thì
Minh Trạm mới vội vàng thu tay lại, tràn đầy uất ức mà nói ra một câu,
“Hảo hảo nói chuyện cũng không được hay sao?”
Phượng Cảnh Nam muốn bộc phát nhưng Minh Trạm lại bày ra bộ mặt
vô tội ngu ngốc làm cho Phượng Cảnh Nam nghẹn họng, khó chịu đến cực
điểm.
Minh Trạm đứng dậy nói, “Nếu phụ vương đã giáo huấn xong thì nhi tử
xin cáo lui trước.”
“Không cần, ngươi ở lại nơi này qua đêm đi.” Phượng Cảnh Nam nói,
“Chẳng phải ngươi hay ghen tỵ nói rằng ta chỉ sủng ái Minh Lễ hay sao?”