Minh Trạm không phục cho lắm, Phượng Cảnh Nam nói, “Bị thương
ngoài da, thoa chút kim sang dược là được rồi.”
“Về sau có việc gì thì cứ hảo hảo mà nói, chưa chi đã động thủ, ta còn
phải đi ra ngoài gặp người nữa mà!” Lòng tự trọng của Minh Trạm rất cao,
bị người ta tát cho một bạt tai, uất ức trong lòng là khó tránh khỏi.
Phượng Cảnh Nam lạnh giọng nói, “Ngươi muốn thể diện thì ngày sau
đừng làm những chuyện mất mặt.nữa.”
“Với lại, phải bảo vệ tốt thân phận đích tử của ngươi.” Trong mắt của
Phượng Cảnh Nam mang theo một loại lạnh buốt, “Ta là thứ tử, chỉ có một
mình ngươi là đích tử, mỗi một lời nói một một cử động của ngươi tốt nhất
là đừng bôi đen thân phận của mình.”
Minh Trạm rốt cục đợi được cơ hội, “Phụ vương rất để ý đến thân phận
thứ tử của mình nha.”
Ngay lập tức sắc mặt của Phượng Cảnh Nam tối sầm, Minh Trạm tiếp
tục nói, “Từ xưa người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, cái gì mà đích thứ
tôn ti cũng chỉ là trói buộc kẻ ngốc mà thôi. Với lại, tiên đế cũng thật là,
trước khi lâm chung cũng không hạ thánh chỉ để Thái hậu làm chính thê, vô
duyên vô cớ làm cho người ta càng thêm tiếc nuối.”
Phượng Cảnh Nam hận không thể dùng kim khâu miệng của Minh Trạm
lại, “Ngươi câm miệng đi.”
Minh Trạm từ trước đến nay không chịu khống chế bởi Phượng Cảnh
Nam, hắn lải nhải hỏi, “Phụ vương sẽ không vì chuyện này mà thống hận
đích tử chứ? Như vậy năm đó vì sao phụ vương lại làm cho mẫu thân mang
thai?”
“Thảo nào phụ vương đối với ta bắt bẻ trăm điều, nhìn không vừa mắt,
hóa ra là có nguyên nhân sâu xa.” Minh Trạm không để ý đến vẻ mặt nhẫn