vấn, Ngụy Ninh sẽ dễ dàng bị bại lộ. Không giống chuyện mà hắn sẽ làm.”
Phượng Cảnh Nam phủ định loại suy đoán này.
“Mà nếu quả thật không phải A Ninh nói ra chuyện trưởng nữ của
Nguyễn Hồng Phi thì mẫu thân sẽ không chọn Thần Tư.”
“Điểm kỳ quái là ở ngay chỗ này.” Phượng Cảnh Nam khẽ cau mày, nhìn
về phía Minh Trạm.
Minh Trạm mím môi, “Như vậy thẩm vấn Lý Lân như thế nào?”
“Hừ.” Phượng Cảnh Nam cười lạnh, “Bất quá chỉ là con rối, có người
cho hắn tín vật, thuê hắn đi quấy rối Nguyễn gia. Hiện tại vẫn đang ở trong
đại lao.”
Minh Trạm mở lớn miệng, “Làm sao có thể?” Cẩn thận nhớ lại, “Nhưng
ngày đó Nguyễn Hầu đã nhận thức Lý Lân ngay đương trường, còn muốn
gả tôn nữ cho hắn nữa mà.”
“Nguyễn gia–” Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái,
“Nguyễn gia nhất định là chột dạ, bị người tính toán. Như thế xem ra nữ
nhi Nguyễn gia làm chính thê xác thực là không thích hợp.”
Minh Trạm không rõ, “Vậy phụ vương ra oai làm gì a?”
“Ngươi thà rằng tin Ngụy Ninh nói hưu nói vượn, cũng không muốn
thương nghị với ta.” Phượng Cảnh Nam thầm hận, cả giận nói, “Biết rõ
Minh Nghĩa có âm mưu mà cũng không nhắc với ta một tiếng! ngươi công
và tư rõ ràng như thế, nếu việc này liên lụy thủ hạ của ngươi thì ta đương
nhiên sẽ tính sổ tính nợ với ngươi! Thủ hạ của Minh Nghĩa có thể hỏi dễ
dàng còn thủ hạ của ngươi lại không thể?”
“Ta chưa nói cái gì là không thể hỏi, ít nhất phụ vương phải báo với ta
một tiếng. Ta chỉ đi ra ngoài có một chuyến, chẳng lẽ không thể chờ đến