Phượng Cảnh Nam lười tranh cãi với Minh Trạm, “Đây là chuyện riêng,
không cần vội vàng thừa nhận. Minh Nghĩa nhìn thấy Lý Lân ở phủ của
Ngụy Ninh, ngươi cũng động não một chút đi, người bình thường có thể
bước vào đại môn của Ân Hầu phủ hay sao?”
“Chuyện này liên quan gì đến ta? A Ninh đối với ta rất lãnh đạm, ta cũng
chưa đến chỗ của hắn một thời gian dài.” Miệng hơi đau, Minh Trạm xoa
xoa một chút rồi nói, “Hắn gần ai xa ai, phụ vương là biểu ca của hắn,
chẳng lẽ lại không biết hay sao?”
“Vậy ngươi nói ta nghe thử xem, Ngụy Ninh rốt cục đã nói cái gì với
ngươi mà lại khiến ngươi chọn Nguyễn thị mà không chọn nữ nhi của
Nguyễn Hồng Phi?”
Minh Trạm do dự một chút rồi mới nói, “Hắn bảo nữ hài tử kia căn bản
không phải nữ nhi của Nguyễn Hồng Phi, nữ nhân kia xuất thế sau khi
Nguyễn Hồng Phi qua đời được chín tháng rưỡi, trên thực tế một tháng
trước khi Nguyễn Hồng phi qua đời vẫn luôn ở chung với A Ninh, A Ninh
bảo rằng thời gian đó Nguyễn Hồng Phi không có khả năng lưu lại tiểu hài
tử kia.”
“Có chuyện này hay sao?”
“A Ninh chỉ nói như thế, nhưng ta nghĩ chuyện này không phải chuyện
nhỏ, ắt hẳn là không nói bừa.” Minh Trạm nói, “Nhưng hắn cũng không có
chứng cớ, bất quá thân phận của nữ nhân kia không rõ, cũng không tiện thú
về phủ.”
“Phụ vương cảm thấy Lý Lân là liên hoàn kế mà A Ninh đang sử dụng
hay sao?” Minh Trạm truy vấn.
“Ngụy Ninh làm việc thường nghiêm cẩn, nếu là hắn an bài thì Lý Lân sẽ
không xuất hiện bằng cách này? Sơ hở nhiều lắm. Còn nữa, tùy tiện thẩm