vết thương trên mặt của hắn, Minh Trạm không thể nhịn được nữa mà mở
to mắt.
Phượng Cảnh Nam không hề sợ hãi, châm chọc nói, “Không giả vờ nữa
à?”
Minh Trạm vốn định làm ra bộ dáng vừa mới thanh tỉnh, nhưng nghe
thấy lời này thì liền trừng mắt nhìn Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam
lạnh lùng nói, “Dùng bao nhiêu lực đạo thì ta biết rất rõ, ta cũng chưa từng
thấy ai bị tát một cái mà mê man suốt cả canh giờ.”
Minh Trạm không có tính kiên nhẫn, liếc mắt một cách khinh thường rồi
nói, “Vậy phụ vương có ý gì, muốn tra tấn dụng hình hay sao?”
“Ta cần gì phải dụng hình ngươi?” Phượng Cảnh Nam khinh thường,
“Chỉ với cái não heo này của ngươi, bất quá chỉ làm giáo mác cho người ta
cầm mà thôi!”
“Dù sao ta cũng chưa từng hãm hại Minh Nghĩa.” Minh Trạm vịn vào
nhuyễn tháp rồi ngồi dậy, “Tuy rằng ta làm cho người ta theo dõi động tĩnh
của Tu Trúc viện nhưng chẳng lẽ Minh Nghĩa sẽ không lén lút hỏi thăm
tình hình của ta đằng sau lưng hay sao? Chuyện gì mà bọn họ làm thì đều
có lý, còn ta làm thì đều bị chụp mũ rắp tâm hãm hại kẻ khác, phụ vương
cũng thật công bằng!”
Phượng Cảnh Nam nói, “Ngươi đừng giả vờ nữa, động tác của Minh
Nghĩa có thể qua mặt được tai mắt của ngươi hay sao?”
“Hắn có thể qua mặt được phụ vương thì qua mặt được ta cũng chẳng có
gì hiếm lạ?” Minh Trạm nói chuyện thường xảo quyệt, ý tứ này rất rõ ràng,
ngài luôn tự xưng là thông suốt mọi việc, ngài không biết cái gì thì ta làm
sao biết được.