“Ngươi thì hiểu gì?” Phượng Cảnh Nam tiếp nhận chiếc khăn, lau mồ
hôi trên trán rồi hỏi Minh Trạm.
Minh Trạm cười, “Phụ vương hôm qua mới khen võ công của A Lê, A
Lê bại dưới tay phụ vương, bởi vậy suy ra phụ vương rất lợi hại.”
Phượng Cảnh Nam không để ý đến lời này của Minh Trạm, “Mới thức
dậy à?”
Minh Trạm cười cong mắt, thân thiết nói, “Vì sao phụ vương không gọi
ta dậy, ta định cùng ngài luyện tập thể lực buổi sáng nữa mà.”
Tiểu tử cợt nhả, mới sáng sớm đã cười xấu xa.
Phượng Cảnh Nam nói, “Nhìn thấy ngươi ngủ say quá.”
Minh Trạm cười cười, vẻ mặt cảm động, “Phụ vương thật là chu đáo.”
Làm cho Phượng Cảnh Nam buồn nôn, chu đáo! Hừ! Chu đáo!
Minh Trạm không hề để ý đến Phượng Cảnh Nam, ngược lại nhìn về
phía Lê Băng rồi cười, phát ra lời mời, “A Lê, ngươi ăn điểm tâm chưa? Ta
vẫn chưa ăn, chúng ta cùng đi dùng tảo thiện đi.”
Lê Băng cung kính đáp lại, “Tạ Vương gia và thế tử ban thưởng.”
Khi Minh Trạm nhìn thấy Lê Băng thì đã muốn thay đổi chủ ý, hắn có
một chút tò mò đối với Lê Băng, người tuấn tú như vậy cũng có thể làm
hoạt động tình báo hay sao? Cũng không phải là hắn trông mặt mà bắt hình
dong, thật sự là bề ngoài của Lê Băng rất đáng chú ý, nếu không phải đang
đóng phim thì chẳng ai tìm nhân vật đáng chú ý như vậy để làm người hoạt
động tình báo.
Minh Trạm lại nói với Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương, nắng đã lên cao
rồi, để nhi tử cùng phụ vương trở về dùng bữa nha.” Ở bên cạnh giúp đỡ