Phượng Cảnh Nam, còn nói nói cười cười với Phượng Cảnh Nam, nếu
không phải hôm qua tận mắt nhìn thấy phụ tử hai người giương cung bạt
kiếm thì Lê Băng sẽ hoài nghi chính mình đang xuất hiện ảo giác.
Lão thiên gia thật khó lường, Lê Băng yên lặng đi theo hai phụ tử.
Điểm tâm vẫn phong phú như bình thường, trong vấn đề ẩm thực thì
Minh Trạm và Phượng Cảnh Nam đều sẽ không uất ức chính mình.
Lê Băng cúi đầu dùng bữa, cũng may người ta tuấn tú, cử chỉ dù không
quá nhã nhặn nhưng cũng xem như cảnh đẹp ý vui.
Minh Trạm thật ra cũng kinh ngạc, trên bàn hơn phân nửa thức ăn đều
vào bụng của Lê Băng, gầy yếu như vậy mà lại là một cái thùng cơm, Minh
Trạm thân thiết hỏi một câu, “Muốn ăn thêm hay không?”
Lê Băng lắc đầu, “Tạ ơn thế tử, không cần, thuộc hạ đã no rồi.”
Minh Trạm hỏi, “Lương bổng của ngươi một tháng được bao nhiêu?”
Ánh mắt liếc nhìn xiêm y hơi cũ kỹ trên người của Lê Băng, “Có đủ sinh
hoạt hay không?”
Dù Lê Băng bình tĩnh, đối với ánh mắt quan tâm và đầy nghi hoặc của
Minh Trạm thì trong nháy mắt Lê Băng lại cảm thấy ngượng ngùng, “Cũng
đủ.”
Minh Trạm không nói thêm nữa, đứng dậy nói, “Phụ vương, ta đi thỉnh
an mẫu thân đây.”
Lê Băng không ngờ chỉ một hỏi một đáp với Minh Trạm mà đã dẫn đến
một lần rung chuyển nho nhỏ trong quan trường.
Ở cổ đại, lương bổng làm quan thật sự không cao.