“Đây là A Lê, Lê Băng.” Minh Trạm trước tiên giới thiệu người mới, chỉ
vào Phạm Duy, Phùng Trật rồi nói với Lê Băng, “A Lê, nếu phụ vương đã
cho ngươi theo ta thì về sau nếu phụ vương còn bắt người của ta, ngươi
phải đứng về phía của ta.”
Minh Trạm thẳng thắn thành khẩn như thế làm cho Lê Băng rất bất ngờ,
“Dạ, thuộc hạ nhất định sẽ trung thành hầu hạ thế tử.”
Minh trạm chỉ chỉ ghế dựa, ra hiệu cho bọn họ an tọa.
Hắn xưa nay sợ nóng, trong thư phòng có đặt chậu băng, bên ngoài nắng
nóng như lửa, bên trong lại mát mẻ thoải mái, Minh Trạm ôn hòa nói, “Nay
thời tiết đã dần dần nóng lên, ta nghĩ các đại nhân trong triều đều được hiếu
kính chậu băng, trong khi các vị ty chức thấp, bởi vì ta mà không tiện thò
tay sang người khác, ta đương nhiên thông cảm cho sự khó xử của các
ngươi. Vừa lúc phụ vương giao sản nghiệp của đế đô cho ta quản lý, ta cân
nhắc, tháng sáu, tháng bảy, tháng tám đều là những ngày nóng nực nhất
trong năm, mỗi tháng sẽ phát lương bổng gấp đôi, xem như phí giảm nóng,
như thế nào?”
Phạm Duy cân nhắc, Minh Trạm vừa tiếp nhận sản nghiệp đế đô, đây là
muốn thi ân hạ huệ, chẳng qua….Phạm Duy nhẹ giọng hỏi, “Không biết thế
tử muốn thưởng cho ai?”
“Ai có chức quan đều được thưởng, mặc khác như Lý Thành, Hà Ngọc,
những người hầu hạ ta cũng có vất vả, đương nhiên không thể bỏ sót bọn
họ.” Minh Trạm ôn hòa nói.
Ai cũng không chê có nhiều bạc, Phạm Duy nói, “Thế tử nghĩ cho chúng
thuộc hạ, chúng thuộc hạ có chủ quân như thế tử thật sự là tam sinh hữu
hạnh. Chẳng qua hiện tại bên cạnh Vương gia còn có các chư vị đại nhân
và nô tài của nhị công tử, tam công tử. Còn nữa, đều là trong một phủ, nội