viện cũng có nhiều nô tài có thể diện, nếu thế tử thưởng không đồng nhất
thì dễ sinh ra dị nghị.”
Minh Trạm nhìn về phía Lê Băng, “A Lê, ngươi nói thử xem?”
Lê Băng nói, “Thuộc hạ làm hộ vệ, chuyện này cũng không hiểu lắm.
Nếu thế tử muốn thưởng bạc thì trong lòng của thuộc hạ cũng cảm thấy vui
mừng.”
Minh Trạm cười nói, “A Lê nói rất thẳng thắn, như thế, chúng ta cứ
thưởng hết đi, như vậy thành thông lệ, hằng năm đều có.”
Trên chiếc giường bằng trúc Tương phi, Minh Trạm cầm quyển sách,
nằm nghiêng, bên cạnh có hai tiểu nha đầu với bàn tay trắng nõn đang quạt
vào chậu băng. Gió lạnh thơm ngát, toàn bộ yên tĩnh đến mức có thể lắng
nghe tiếng kim rơi.
Phạm Duy đi rồi quay lại, giống như đã nằm trong dự đoán của Minh
Trạm, hắn vung tay lên, bọn nha đầu rời khỏi thư phòng.
“Ngồi đi, chuyện gì, nói thử xem?”
“Thế tử, chuyện mà ngài vừa mới nói, thuộc hạ cảm thấy không quá thỏa
đáng.” Phạm Duy ngồi ở một bên, thấy Minh Trạm nghiêng tai lắng nghe
thì liền tiếp tục nói, “Thế tử vốn là lo lắng cho chúng thuộc hạ, nhưng việc
này thuộc hạ cảm thấy vẫn chưa đủ chặt chẽ cẩn thận. Giống như thế tử đã
nói, chúng thuộc hạ được ban thưởng, tính cả quan viên bên cạnh Vương
gia cũng được ban thưởng, nhưng quan viên của Vương gia không chỉ có
vài vị đi theo đến đế đô, chẳng lẽ không thưởng cho những quan viên ở
Vân Nam hay sao? Nếu theo lời của thế tử, thành thông lệ thì việc chi tiêu
cho tất cả quan viên lớn nhỏ sẽ không hề ít. Đây không phải việc nhỏ, còn
nữa, Vân Nam và đế đô từ đó đến nay có liên hệ chặt chẽ, chúng ta thưởng
bạc ở Vân Nam, chẳng lẽ không thưởng cho đế đô hay sao? Thế tử cũng
biết năm nay thuế muối đình trệ, ngân khố nhất định là căng thẳng, Hoàng