Minh Trạm từ đích tử trở thành thế tử của Trấn Nam Vương phủ, đã đi
một bước lớn, nhưng từ thế tử đến Trấn Nam Vương cũng không dễ dàng
như vậy.
Một chiếc ghế chỉ có thể dành cho một người.
Chiếc ghế này Phượng Cảnh Nam đã ngồi nhiều năm, so với hắn thì
Minh Trạm ngoại trừ trẻ tuổi cũng chẳng có ưu thế gì đáng nói.
Nếu nói bất hiếu thì theo thân thể sức khỏe của Phượng Cảnh Nam, cho
dù ngồi thêm ba mươi năm nữa vẫn không thành vấn đề, nhưng khi đó
Minh Trạm đã gần đến tuổi ngũ tuần.
Còn nữa, Minh Trạm cảm thấy khả năng nhẫn nhịn của chính mình
không thể đến khi đó. Hắn và Phượng Cảnh Nam thật sự không hợp.
Hắn nhịn không được Phượng Cảnh Nam, suy bụng ta ra bụng người,
phỏng chừng Phượng Cảnh Nam cũng như vậy.
Minh Trạm không thể không hành động, nhưng lại không thể làm cho
Phượng Cảnh Nam quá mức kiêng kị…Phượng Cảnh Nam làm sao lại để
cho hắn thoải mái thu mua lòng người! Thay vì để cho Phượng Cảnh Nam
xuất ra thủ đoạn gì để chèn ép hắn, thì hắn sẽ không lưu bất cứ sơ hở nào
cho Phượng Cảnh Nam, làm cho Phượng Cảnh Nam phát tiết lửa giận.
Minh Trạm làm việc, mạnh mẽ vang dội.
Hiện ngân ở ngay trong ngân khố, chỉ là mất một chút công phu.
Tin này vừa lan ra thì mọi người đều vui mừng. Có tên có họ thì đều có
thể được chia bạc, chuyện này không phải hiếm lạ, chủ tử cao hứng thì luôn
có thưởng.
Mấu chốt là một câu của Minh Trạm: Thành thông lệ, hằng năm đều có.