Ngắn ngủi vài câu, Phượng Cảnh Nam liền đoạt hơn phân nửa công
trạng của Minh Trạm, hơn nữa còn đẩy Minh Nghĩa vào tranh giành hoa
quả của Minh Trạm.
Minh Trạm dạ một cách ngoan ngoãn, dù sao hắn cũng phải nể mặt
Phượng Cảnh Nam ba phần.
Trên thực tế, ngân khố của Phượng Cảnh Nam ở tận Vân Nam, nay làm
sao có thể xuất bạc ra được, rốt cục vẫn lấy từ ngân khố tại đế đô, hơn nữa
Phượng Cảnh Nam cũng không đề cập đến nữa.
Minh Trạm cũng không phải không được ích lợi, ai cũng biết chuyện này
là thế tử đề ra, mọi người đều thầm cảm kích Minh Trạm.
Bất quá bởi vì bạc này là do Phượng Cảnh Nam đứng tên trên danh
nghĩa, lại có Minh Nghĩa dính vào khiến cho hiệu quả thu mua lòng người
của Minh Trạm suy giảm rất lớn.
Phượng Cảnh Nam đối với loại hiệu quả này có một chút không vừa mắt,
hỏi Minh Trạm, “Về sau làm việc thì phải động não một chút, ngươi thưởng
đám người Phạm Duy thì không sao, bất quá Văn Chu, Tử Chính đều là
thần tử của ta, ngươi thưởng bọn họ thì ở Vân Nam chẳng lẽ lại không
thưởng hay sao?”
Minh Trạm làm ra vẻ gian nan…sau một lúc lâu trầm mặc thì mới chậm
rãi nói, “Phụ vương nói thưởng thì thưởng, không thưởng thì không
thưởng, ta cũng không hiểu rõ lắm về chuyện này.”
“Nay ngươi mới bảo là không hiểu?” Phượng Cảnh Nam liền chỉ điểm,
“Ngày sau phải chu toàn một chút mới được.”
“Biết rồi.”
………….