Chuyện này có ý nghĩa gì, có nghĩa là hằng năm làm mười hai tháng
công lại có thể lĩnh đến mười lăm tháng lương bổng.
Ai mà không vui mừng?
Thật là biết thu mua lòng người! Cho dù trong lòng của Phượng Cảnh
Nam có ý tưởng gì thì thật sự hiện tại ngay cả cái máng để nôn cũng không
có! Người bên cạnh hắn cũng được ban thưởng, tuy rằng chỉ thêm một
tháng ngân bổng, nhưng nhận được bạc của Minh Trạm, được ích lợi thực
tế thì ai lại đi bảo Minh Trạm không tốt nữa?
Cho dù ngay từ đầu Phượng Cảnh Nam có nghe phong thanh chuyện
này, muốn ngăn lại cũng không nói ra.
Chuyện này kẻ được lợi không phải chỉ một hai người…Có khi, kẻ
thượng vị cũng phải khuất phục tình hình chung.
Vì vậy, Phượng Cảnh Nam không chỉ không trách Minh Trạm, ngược lại
còn khen một phen, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà thưởng Minh
Trạm không ít thứ tốt.
Tiểu tử chết tiệt, lúc trước không nên nhất thời mềm lòng! Vì sao ta phải
mềm lòng mà đem sản nghiệp dâng cho tên tiểu tử chết tiệt này!
Phượng Cảnh Nam dù sao cũng là gừng già, nắm lấy tay của Minh Trạm
mà nói với các chư thần, “Minh Trạm nay đã lớn, lo lắng mọi sự chu toàn.”
Mỉm cười mà nhìn Minh Trạm, nói một cách thân thiết, “Chẳng qua ngươi
mới có mấy lượng bạc, ngươi giữ cho mình đi, phần bạc này cứ lấy từ ngân
khố của bổn vương. Dù sao thì ngươi cũng phải học hỏi thêm, cho ngươi và
nhị ca của ngươi cùng nhau làm, huynh đệ đồng tâm thì sẽ cùng nhau được
lợi.” Người tốt há có thể để cho tiểu tử chết tiệt này làm toàn bộ? Không
chỉ như thế, Minh Nghĩa nay trải qua kinh hãi tột độ, đã đổ bệnh vài ngày,
Phượng Cảnh Nam ép người chết khiếp, nhưng cũng không thực sự hù chết
Minh Nghĩa, đánh một cây gậy cho một quả táo ngọt.