thượng thân cận với ngài, ngài làm như vậy chẳng phải là khiến Hoàng
thượng khó xử hay sao?”
Minh Trạm cười cười, “Vì sao ta phải chu toàn tất cả?”
“Phạm Duy, ngươi rất tốt.” Minh Trạm ngồi dậy, nhìn về phía Phạm Duy,
nhẹ giọng nói, “Ngươi thật sự lo lắng cho ta. Bất quá ngươi có vài điều
chưa nói, nay phụ vương vẫn còn tại vị, ta lại tuyển người lấy bạc thi ân,
phụ vương có thể không nghĩ nhiều hay sao?”
Như vậy ngài còn….Phạm Duy cảm thấy khó hiểu.
“Từ xưa đến nay việc bắt cá hai tay là khó nhất, hơn nữa giống ta, rất sợ
kiêng kị, nếu không có điểm xuất sắc thì càng làm cho người khác sinh
nghi là không an phận.” Minh Trạm nhặt một trái nho rồi ôn hòa nói, “Cho
nên việc này xuất phát điểm cho dù rất tốt nhưng cũng không thể chu toàn.”
“Quá chu toàn sẽ mất đường sống, chỉ có dụng tâm mặc dù tốt, thủ đoạn
thiếu một chút thì mới phù hợp với thân phận của ta hiện nay.”
Phạm Duy tiếp lời, “Thế tử có ý muốn chừa lại lối thoát cho Vương gia.”
“Cũng là cho phụ vương, cũng là cho ta.”
Người bình thường đương nhiên hy vọng con nối dõi có thể cha hơn con
là nhà có phúc, đó là vì người bình thường có vô số đường sống muốn tiến
tới, làm tri huyện thì muốn thành tri châu, làm tri châu thì muốn làm tri
phủ, làm tri phủ thì muốn vào triều….Mệnh tốt, có tài thì làm tể tướng, mộ
phần cũng chôn đến cổ.
Nhưng ở hoàng thất thì khác, hoàng tử tiến thêm một bước chính là
Hoàng thượng.
Một bước này lại khó hơn lên trời.