Minh Trạm cũng đoán không ra dụng ý của Phượng Cảnh Nam, bắt đầu
lo lắng mất ngủ. Tục ngữ nói rất đúng, không có chuyện gì thì sẽ không
đến.
Phượng Cảnh Nam đang có chủ ý gì hay sao?
Nhất thời cảm thấy ngột ngạt, Minh Trạm dựa vào lan can trong đình hoa
viên, ngắt thức ăn cho cá rồi ném vào trong nước, nhìn cá chép vàng nhảy
ra khỏi mặt nước mà tranh giành thức ăn, gợn sóng lăn tăn nhộn nhạo.
“Tiểu Phạm, ngươi nói thử xem, có phải có chuyện gì đúng không….”
Phạm Duy đứng bên cạnh, ôn hòa nói, “Thế tử, đây là chuyện tốt.”
“Chuyện tốt?” Minh Trạm ngoảnh đầu nhìn Phạm Duy, làm sao mà hắn
lại không biết đây là chuyện tốt?
“Đúng vậy, nếu Vương gia thật lòng đối xử tốt với thế tử thì đương nhiên
là chuyện tốt.” Phạm Duy cười cười, tiếp tục nói, “Cho dù Vương gia giả
vờ nhưng trước kia Vương gia ngay cả giả vờ cũng không thèm, nay
Vương gia lại giả vờ đối xử tốt với thế tử, điều này chứng tỏ thế tử có uy
danh nhất định, Vương gia sẽ không thể mặc kệ ngài.”
Minh Trạm thở dài, dựa vào lan can mà ngồi xuống, trong đình chỉ có hai
người bọn họ, hắn vỗ chỗ trống bên cạnh, Phạm Duy liền ngồi xuống,
“Thuộc hạ biết thế tử đang lo lắng cái gì, chẳng qua thế tử lúc đầu cũng
không phải dựa vào sự sủng ái của Vương gia mới có thể lên được ngai thế
tử. Ngài ngồi ở vị trí này là kết quả của bao nhiêu lần cân nhắc. Có thể có
quan hệ tốt với Vương gia đương nhiên là có lợi. Nếu không thì ít nhất hiện
tại Vương gia cũng sẽ không động vào ngài.”
“Còn nữa, theo ý của thuộc hạ thì Vương gia đang muốn bảo hộ ngài thì
phải!”