Thị nữ bưng đến một đĩa hoa quả tươi, kỳ thật cũng chỉ là dưa hấu và lê
đào linh tinh, Minh Trạm mời Ngụy thái hậu một hồi, sau đó thật sự cầm
lấy hoa quả rồi chậm rãi ăn. Hắn và Ngụy thái hậu không có tiếng nói
chung, bận bịu ăn uống cũng sẽ giảm bớt ngượng ngùng.
Đợi Phượng thị huynh đệ đến đây thỉnh an thì Minh Trạm đã ăn hơn
phân nửa mâm hoa quả, nhả ra một đống hạt đào và vỏ trái nho. Cho dù
Phượng Cảnh Nam quyết định diễn trò nhưng cũng phải khoan dung với
Minh Trạm một chút, tuy nhiên khi nhìn thấy một đống vỏ trái cây thì cũng
suýt chút nữa đã bộc phát cơn thịnh nộ.
Ngụy thái hậu nhìn thấy nhi tử thì vẻ mặt lập tức trở nên sinh đông, liên
tục hỏi han ân cần, từ mẫu ôm ấp vô cùng tình cảm.
Phượng Cảnh Kiền cùng Ngụy thái hậu ngồi ở chủ vị, Minh Trạm
nhường vị trí của mình cho Phượng Cảnh Nam, còn hắn thì ngồi bên cạnh
Phượng Cảnh Nam.
Phượng Cảnh Nam nhìn vỏ trái cây đầy cả bàn, nhịn cả buổi, rốt cục mới
cau có hỏi một câu, “Hoa quả ở chỗ Hoàng tổ mẫu của ngươi đặc biệt thơm
ngon phải không.” Nghĩa bóng chính là ngươi tám đời chưa thấy qua thứ
này hả!
Minh Trạm cười cười, dịu ngoan đáp một chữ Dạ khiến Phượng Cảnh
Nam suýt nữa thì nghẹn họng.
Thực tế trên nhiều phương diện thì Phượng Cảnh Nam rất giống Ngụy
thái hậu, tỷ như bọn họ không vừa mắt đối với Minh Trạm.
Phượng Cảnh Kiền cười, “Từ trước đến nay Minh Trạm thích ăn dưa hấu
và mấy loại hoa quả này, khi ở đế đô, mùa hè cũng không thích ăn cơm, chỉ
cần ăn hoa quả cũng no. Trẫm còn phải phái người giám sát ngươi ăn cơm
đầy đủ, hiện tại có sửa tính hay chưa?” Nuôi con người khác cũng chẳng