sinh hiềm khích, bằng không chẳng phải sẽ chọc giận Vương gia hay sao?”
Một câu của Phạm Văn Chu làm cho Phượng Minh Lễ giảm bớt tâm tư
muốn cáo trạng với Phượng Cảnh Nam, Phượng Minh Lễ vô phương với
Minh Trạm, hắn chưa bao giờ tự mình ứng phó với trường hợp lớn như vậy,
mặt cau mày có mà nói, “Xảy ra chuyện này thì e rằng nhị hoàng tử sẽ mất
hứng.”
Tiêu sái phe phẩy cây quạt lông, Phạm Văn Chu thoải mái hỏi lại, “Đại
công tử, nhị hoàng tử mất hứng thì có thể làm gì được chúng ta? Cùng
chúng ta.” Hơi dừng lại một chút, Phạm Văn Chu lộ ra vẻ cao ngạo, “Cùng
chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.”
Phượng Minh Lễ đầy tâm sự, muốn nói lại thôi, Phạm Văn Chu biết rõ
nên liền nhẹ nhàng nói, “Đại công tử, với địa vị của Trấn Nam Vương phủ
chúng ta thì tuyệt đối không thể xen vào vấn đề tranh quyền đoạt vị trong
hoàng cung. Đại công tử đã sớm đi theo Vương gia làm việc thì cũng nên
biết ở đế đô này Vương gia có tin tức của riêng mình. Nếu đại công tử thân
thiết với hoàng tử thì e rằng Vương gia sẽ lập tức triệu ngài về Vân Nam.”
Phượng Minh Lễ trịnh trọng nói, “Tiên sinh yên tâm, ta tuyệt đối không
có ý này!”
“Đương nhiên.” Phạm Văn Chu mỉm cười, “Đại công tử và nhị hoàng tử
có quan hệ thúc bá, hai người mẫu thân lại là tỷ muội, thân cận một chút
cũng là chuyện thường tình. Chẳng qua tứ công tử mới là đệ đệ của ngài,
đại công tử nếu quá để ý đến hỉ nộ của nhị hoàng tử, xem nhẹ tứ công tử thì
ngoại nhân nhìn vào sẽ nói thế nào đây?”
“Còn nữa, hiện tại chúng ta đều biết với bản tính của tứ công tử, nếu đã
quyết định thì chẳng ai khuyên được. Đại công tử, tứ công tử đã đến đế đô,
khả năng hắn quay về Vân Nam rất nhỏ, cho dù Vương gia muốn triệu hắn
trở về thì cũng phải hỏi ý của Hoàng thượng trước đã.” Phạm Văn Chu