Ngụy quý phi đi Từ Ninh Cung gặp Minh Lễ và Minh Trạm đáng lý
cũng không có gì, Phượng thị và Ngụy gia có thân thích, Ngụy quý phi lại
là biểu cô của huynh đệ bọn họ, hầu hạ Phượng Cảnh Kiền, là biểu muội lại
có thân phận quý phi, nếu có một chút trái với lẽ thường thì Phượng Cảnh
Kiền cũng chỉ nhắm một mắt cho qua.
Nhưng mà Minh Lễ lại xưng hô với Ngụy quý phi là a dì?
Nếu luận theo quan hệ của mẫu thân thì Ngụy quý phi đương nhiên vô
can với Minh Trạm!
Ngụy thái hậu và Ngụy quý phi dường như đã quên cho dù huyết thống
họ Ngụy có tôn quý như thế nào thì làm sao có thể tôn quý bằng họ
Phượng.
Thật sự làm trò cười cho thiên hạ!
Ánh mắt dừng trên tấu chương buộc tội tuần phủ Sơn Đông hành hung
nô dịch, tuần phủ Sơn Đông Chu Chi Tường chính là đại cữu tử của Ngụy
Ninh. Ngòi bút chấm vào một chút chu sa, phê duyệt: Bãi chức, chuyển về
Đại Lý Tự để điều tra kỹ lưỡng.
Ngụy Ninh là đương nhiệm Đại Lý Tự Khanh, ngoài miệng nói như vậy
nhưng để xem hắn sẽ kết thúc chuyện kiện tụng thị phi này như thế nào.
Phượng Minh Lễ đầu đau như bị kim đâm, Ngụy gia cũng là mẫu tộc của
hắn, Ngụy quý phi là a dì thương yêu hắn nhất, lúc này bị liên lụy, Phượng
Minh Lễ suýt nữa đã giận sôi gan.
Nói với Phạm Văn Chu, “Tiên sinh, ngài nói xem, rốt cục Minh Trạm
muốn làm gì? Vừa đến đế đô chỉ dăm ba bữa mà đã khiến cho thiên địa náo
loạn! Chẳng lẽ hắn nhàn rỗi khó chịu nên muốn đắc tội với tất cả mọi người
thì mới bằng lòng bỏ qua hay sao!” fynnz810